Mỗi sáng, đưa con đến trường, tôi thường có thói quen nán lại vài phút để được ngắm dáng vẻ của con mình. Nhìn con trong bộ đồng phục gọn gàng, đeo cặp chỉn chu hòa vào các bạn đồng trang lứa, trong tôi ấp ủ bao điều tin tưởng. Có những khoảng lặng rất ngắn nhưng cũng đủ để cha mẹ nhận ra con đang lớn khôn từng ngày. Từ cậu bé bẽn lẽn theo sau mẹ ngày đầu đến lớp, nay con đã tự tin thể hiện mình… Những bậc làm cha làm mẹ chắc hẳn không khỏi xúc động.
Cũng như bao cha mẹ khác, tôi lại hối hả lao vào dòng xe như mắc cửi để đến nơi làm việc. Guồng quay mưu sinh có thể không tránh khỏi những áp lực, vất vả nhưng trong lòng tôi luôn có một sự yên tâm dịu dàng, sâu lắng khi nghĩ về con. Mỗi ngày đến trường, con được học những điều hay lẽ phải, nơi mái trường, thầy cô, bạn bè sẽ luôn đồng hành với con… Đó mãi là ký ức ngọt ngào của tuổi thơ.
Chiều nay, sau nhiều buổi chiều bận rộn tăng ca phải nhờ “sự trợ giúp” của người thân, tôi lại được thong thả đón con. Biên Hòa thả mưa đầu mùa chợt đến chợt đi, để lại bầu trời trong veo cùng ánh nắng vàng xuyên kẽ lá, lấp lánh giọt nước li ti còn đọng lại.
Cậu học sinh tiểu học mải nô đùa với bạn nhưng khi thấy mẹ thì mắt ánh lên niềm vui. Thế giới yên tĩnh của mẹ giờ đây rộn ràng hẳn lên sau câu “Con chào mẹ”. Nào là “Hôm nay con thi tốt không?”, “Con đi học có vui không?”, “Trưa nay con ăn gì?”, “Con còn sổ mũi không?”… Câu chuyện tíu tít nối nhau suốt chặng đường về, bỏ lại ánh nắng nhạt dần phía sau…
Vòng đón đưa con lặp lại mỗi ngày nhưng cảm giác tin tưởng, hạnh phúc ấy bao năm vẫn không đổi. Có chăng là càng ngày tôi càng trân quý thêm những giây phút rất đỗi bình dị này bởi tôi biết rằng theo thời gian con sẽ dần tự lập đi trên con đường của mình… Hạnh phúc của người làm cha làm mẹ là đồng hành cùng con để một ngày có thể yên lòng nhìn con tự tin tiếp bước giữa cuộc đời rộng lớn!
Lâm Viên