Thầy giáo Hoàng Văn Cương (người ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng học sinh sau một giờ kiểm tra.
Màn sương núi phủ kín các triền đồi, con đường dẫn vào các xóm Khe Rạc, Bản Nhàu, Thượng Lương dần chìm vào tĩnh lặng. Nhưng cũng vào thời điểm ấy, những căn phòng nhỏ tại các điểm trường lại vang lên tiếng đánh vần chậm rãi, đều đặn. Ba lớp học xóa mù chữ được mở tại các điểm trường vùng sâu, thu hút gần 50 học viên, độ tuổi từ 40 đến hơn 60.
Họ là những người quanh năm gắn bó với ruộng, nương, phần lớn chưa từng được đến trường. Có người lần đầu tiên cầm bút khi mái tóc đã bạc, mắt phải đeo kính lão. Có người chưa phân biệt được chữ cái với con số.
Nhưng tất cả đều chung một khát vọng giản dị: biết đọc, biết viết, để không còn đứng ngoài thế giới chữ nghĩa. Những lớp học được tổ chức vào buổi tối, sau khi bà con đã xong việc nhà, việc nương.
Điều đặc biệt ở những lớp học xóa mù chữ nơi đây là những người nỗ lực bền bỉ nhất lại chính là các học viên lớn tuổi. Tại điểm trường Khe Rạc, học viên Triệu Thị Xuân (59 tuổi) và Triệu Thị Hòa (61 tuổi) là hai người cao tuổi nhất lớp, nhưng cũng là những gương mặt chuyên cần nhất.
Lớp học ở Bản Nhàu, hôm mất điện.
Dù đôi mắt không còn tinh anh, hai chị vẫn có mặt đầy đủ trong hầu hết các buổi học, ngồi vào bàn từ sớm, nắn nót viết từng con chữ như sợ làm rơi mất cơ hội học tập muộn màng của mình.
Đứng lớp xóa mù chữ là các thầy, cô giáo của Trường Tiểu học của xã Nghinh Tường và Trường Tiểu học Vũ Chấn. Sau giờ dạy chính khóa, họ lại đội nắng, mưa, vượt rừng, băng đèo để đến lớp xóa mù.
Cô giáo Triệu Thị Hiền (31 tuổi), giáo viên Trường Tiểu học xã Nghinh Tường, là người trực tiếp đứng lớp xóa mù chữ tại Thượng Lương. Sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất này, giờ đây cô lại gắn bó lâu dài với điểm trường, nơi mình từng đi qua tuổi thơ. Ngày đầu nhận lớp, đối diện với cô không phải là những gương mặt học trò nhỏ tuổi, mà là các bác, các cô, chị trong bản.
Những con người từng quen gọi cô bằng tên, nay chào cô bằng hai tiếng “cô giáo”, khiến cô Hiền vừa xúc động, vừa thấy rõ hơn trách nhiệm của mình với lớp học đặc biệt này.
Còn thầy giáo Hoàng Văn Cương (33 tuổi), giáo viên Trường Tiểu học Vũ Chấn, người dạy xóa mù tại Điểm trường Khe Rạc, bảo rằng, ngày đầu có học viên chưa từng cầm bút, tay run, viết mãi không được. Nhưng khi họ viết được tên mình, ánh mắt sáng lên, thầy hiểu rằng công sức của mình bỏ ra là xứng đáng.
Cô Tô Thị Bích Linh (49 tuổi), Trường Tiểu học xã Nghinh Tường, giáo viên gắn bó với các lớp học xóa mù ở Bản Nhàu, chia sẻ: Có những đêm tan lớp lúc gần 22 giờ, đường rừng tối và rậm rạp, học viên đã soi đèn pin đứng chờ, tiễn cô đi qua đoạn khó rồi mới yên tâm trở về. Những khoảnh khắc ấy khiến tôi không khỏi xúc động.
Lớp học xóa mù chữ ở Thượng Lương.
Lớp học không chỉ dạy chữ, mà còn lồng ghép kiến thức đời sống: cách tính toán khi đi chợ, ghi chép làm ăn, đọc hướng dẫn thuốc, hiểu thông tin y tế, pháp luật. Việc xóa mù chữ vì thế gắn liền với “xóa mù” kiến thức cuộc sống, giúp bà con tự tin hơn trong sinh hoạt và lao động.
Niềm vui lớn nhất của các thầy, cô giáo là khi học viên bắt đầu sử dụng con chữ vào đời sống. Có người khoe tự tay viết phong bì đám cưới, đọc được tin nhắn của con đi học xa, biết tính tiền, ghi chép khi mang nông sản ra chợ bán… Có người xúc động khoe với cô giáo: “Trước em không biết chữ, giờ viết được rồi, còn được khen chữ đẹp nữa”.
Các lớp học vừa kết thúc giai đoạn 2, không ít học viên nay đã biết dùng điện thoại thông minh, nhắn tin qua Zalo, Facebook, chia sẻ niềm vui giản dị của cuộc sống. Con chữ không chỉ mở cánh cửa tri thức, mà còn mở lối để bà con tự tin hòa nhập với xã hội hiện đại.
Quang Khải