Không cần cao lương mỹ vị, chỉ một cái tên quen thuộc cũng đủ khiến nhiều người chững lại vài giây vì ký ức ùa về. Đó là những món ăn gắn với tuổi thơ – giản dị, rẻ tiền, nhưng lại mang theo cả một quãng thời gian không thể quay lại. Thế nhưng, giữa nhịp sống hiện đại, không ít món đã dần biến mất hoặc trở nên hiếm hoi, chỉ còn tồn tại trong hoài niệm.
Những loại kẹo ngày xưa - thứ quà khiến trẻ con có thể vui cả ngày.
Ngày trước, chỉ cần vài nghìn đồng là trẻ con đã có thể vui cả buổi. Những bịch kẹo kéo dẻo thơm, những que kem túi mát lạnh hay những gói mì tôm ăn sống bóp vụn trộn gia vị… từng là “đặc sản” của cả một thế hệ. Vị ngon khi ấy không nằm ở nguyên liệu cầu kỳ, mà đến từ cảm giác háo hức, từ tiếng cười rộn ràng bên lũ bạn.
Kẹo kéo.
Kẹo ú ngày xưa.
Rồi những món như bánh tráng trộn kiểu cũ, ô mai mơ, ô mai sấu gói giấy, hay kẹo bột chấm que… từng xuất hiện dày đặc trước cổng trường, nay cũng dần thưa thớt. Một phần vì yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng khắt khe, phần khác vì thói quen ăn uống đã thay đổi. Trẻ em ngày nay có nhiều lựa chọn hiện đại hơn, từ đồ ăn nhanh đến các loại snack nhập khẩu, khiến những món ăn vặt “xưa cũ” dần bị lãng quên.
Món ô mai.
Không chỉ là chuyện ăn uống, sự biến mất của những món này còn phản ánh sự thay đổi của cả một không gian sống. Những gánh hàng rong, những quầy nhỏ trước cổng trường – nơi gắn liền với ký ức tuổi thơ, cũng ngày càng ít đi. Thay vào đó là các cửa hàng tiện lợi sáng đèn, sạch sẽ nhưng thiếu đi cái “hồn” rất riêng của một thời.
Nhìn vào tiệm tạp hóa này - nhiều người sẽ bồi hồi nhớ về tuổi thơ của mình.
Điều đáng nói là, càng lớn lên, người ta lại càng có xu hướng tìm về những hương vị cũ. Không ít người sẵn sàng đi xa chỉ để mua lại một gói kẹo tuổi thơ, hay tự làm lại những món ăn đơn giản ngày bé. Bởi hơn cả vị ngon, đó là cách để chạm lại một phần ký ức – nơi không có áp lực, chỉ có niềm vui rất đỗi vô tư.
Những món ăn ấy có thể không còn phổ biến, nhưng chưa bao giờ thực sự biến mất. Chúng vẫn tồn tại đâu đó, trong những góc phố cũ, trong ký ức của nhiều người, và trong cả mong muốn được một lần “ăn lại tuổi thơ”, dù biết rằng cảm giác năm xưa sẽ không bao giờ trọn vẹn như cũ.
Yến Nguyễn