Những mùa đông sương giá

Những mùa đông sương giá
4 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa Internet
Cha mẹ đi vắng cả ngày dài nên suốt thời thơ bé tôi chỉ có ông làm người bạn lớn. Ông thích uống trà, sáng ông dậy thật sớm, bê cái bếp lò dưới nhà ra sân lụi cụi quạt than thổi lửa nấu ấm nước sôi. Bằng những động tác chậm rãi, thành kính như đang thực hiện một nghi lễ, ông bốc một nhúm trà búp trong lọ thủy tinh cho vào chiếc ấm sứ men xanh. Đợi nước trên bếp lò sôi bồng, ông rót vào ấm tráng sơ qua, sau đó mới châm nước đầy, hãm trà rồi từ từ rót ra tách.
Ông uống trà thong thả, vừa uống vừa ngắm hoa trong sân, đợi bình minh lên và lắng tai nghe ngóng những thanh âm cuộc sống. Thói quen dậy sớm uống trà được ông duy trì đều đặn. Những sáng mùa đông giá lạnh nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông, bị mẹ gọi dậy đi học, tôi mắt nhắm mắt mở bước ra trước nhà đã thấy ông ngồi chỗ hàng hiên từ bao giờ. Sau này lớn, tôi bắt chước ông dậy thật sớm. Sau khi xem lại bài vở, tôi đến bên bàn uống trà cùng ông. Ông uống trà đậm và đặc, tôi không uống đắng như thế nên luôn pha thêm nước vào tách của mình. Ông thấy chỉ cười, cầm chiếc que dài cời than trên bếp và từ tốn kể tôi nghe những câu chuyện xưa. Trời đông buốt giá, nhưng có ông và chiếc bếp lò đỏ lửa, tôi thấy ấm áp như tắm giữa nắng hè.
Ông thích uống trà, thích cả hoa phong lan. Cuối năm phi điệp nở, từng cánh hoa tím biếc bung xòe như cánh chim. Hai ông cháu ngồi thưởng hoa, mùi thơm nồng tỏa lan trong không gian thấm mãi vào tóc áo. Ông bảo phi điệp là loài hoa kiên cường, giữa tiết trời khắc nghiệt giá lạnh vẫn cần mẫn hút nhựa sống, miệt mài nuôi dưỡng những búp non, để đến hẹn lại dâng lên hương sắc cho đời. Nó làm tất cả trong âm thầm, chẳng cần ai biết đến, chẳng cần ai khen ngợi. Thuở thiếu thời ông đã yêu loài hoa này, và bây giờ đến tuổi thấp thật cổ lại hi, ông lại càng kính nể và sùng bái phi điệp hơn. Tôi ngồi lặng bên cạnh, nghe chất giọng tâm sự rầm rì của ông mà thấy mở ra trước mắt những chân trời rộng lớn.
Những sớm mùa đông tôi cùng ông uống trà ngắm hoa đã lùi xa lắm rồi. Bao nhiêu năm qua đi, tôi khôn lớn, rời khỏi vòng tay bảo bọc của ông và cha mẹ, như con chim non tung cánh lao vút lên bầu trời lộng gió. Cuộc đời rực rỡ sắc màu, quay cuồng trong muôn tía nghìn hồng, có lúc lắng lại cõi lòng mình, tôi thổn thức nhận ra mình đã lướt qua sân ga tuổi nhỏ. Mấy tháng trước ông về miền mây trắng, nhưng lời ông nhắn nhủ dặn dò, như hành trang tôi mang mãi bên mình. Sau này trên đường đời tất tả, những phút yếu lòng, tôi vịn tay bám chắc để vững bước chân đi.
Tôi uống hết cốc trà, mở cửa bước ra hiên nhà. Gió lạnh thổi đến từng cơn buốt lạnh, dò hoa phi điệp khe khẽ đung đưa, rực rỡ chẳng màng sương giá. Tôi bây giờ đã hiểu hết những lời ông nhắn nhủ. Dù là người hay là hoa, trong nghịch cảnh vẫn âm thầm dâng hương dâng sắc, miệt mài cống hiến cho cuộc sống mà không cần trả công...
Tản văn của Lê Nhung
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/nhung-mua-dong-suong-gia-a30886.html