Mùa thu thứ sáu đi học, những đứa trẻ con đã lớn thêm một chút, bước vào trường mới với bao bạn mới. Có thể sẽ ít được gặp bạn cũ hơn nên dần dà xa cách. Nhưng có trường hợp, bạn cùng lớp chỉ là bạn học, bạn bè bên ngoài mới là bạn thân thật sự. Chúng ta đã biết cách chọn bạn mà chơi. Hoặc bởi hợp tính cách, cùng chung sở thích. Hoặc có lúc chỉ vì người đó xinh đẹp, học giỏi. Ta thích ai, quý mến ai thì sẽ dần dà tìm cách thân thiết với người đó.
Mùa thu năm mười lăm tuổi, ta tiếp tục đến một ngôi trường mới. Có người quen, có người lạ. Ai đó từng nói, ba năm phổ thông là quãng thời gian đẹp nhất đời học sinh. Đó là thời điểm mà chúng ta chưa trở thành người lớn nhưng đã không còn là trẻ con. Tuổi ẩm ương dễ kết bạn, dễ rung động và cũng dễ tổn thương. Những kỷ niệm vào năm tháng ấy có thể đi theo mỗi người đến suốt cuộc đời. Sau này, hễ nhớ lại tuổi học trò, chắc hẳn mọi người đều sẽ lưu luyến nhất thời phổ thông. Và những người bạn thân thuở đó cũng có khả năng cùng đồng hành trên chặng đường tương lai.
Mười tám tuổi có lẽ là bước ngoặt quan trọng nhất của hành trình tìm kiếm tri thức và tương lai. Mùa thu năm đó, có người rẽ hướng, có người bước tiếp. Đại học không phải là con đường duy nhất để thành công, tuy nhiên, đại học luôn là con đường dễ dàng và ngắn nhất. Những ai lựa chọn tiếp tục con đường tri thức, sẽ trở thành tân sinh viên với bao bỡ ngỡ và lo lắng, hệt như ngày đầu tiên đi học. Bởi lẽ, ta phải học cách làm người lớn, tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Sinh viên từ mọi miền cùng tụ họp về tại một cơ sở giáo dục nào đó, khác văn hóa, khác lối sống, nếu không dung hòa dễ sinh mâu thuẫn. Ở độ tuổi này, mọi người vẫn hăm hở kết bạn, mặc dù sẽ dè chừng một chút, ít mở lòng hơn trước. Tuy thế, chỉ cần cùng nhau trải qua bao vui buồn của tuổi trẻ, tình bạn vẫn được trân quý theo tháng năm.
Ngoài gia đình và họ hàng, mỗi người trong chúng ta đều có rất nhiều mối quan hệ ngoài đời. Ví dụ như bạn học, bạn chung lớp, bạn chung trường, đồng nghiệp, đồng hương, bạn chung hội nhóm nào đó, bạn của bạn… Nhưng đâu được mấy người trong số đó trở thành bạn bè thật sự hay tri kỷ của ta. Sau này, khi đã trưởng thành, đi làm và va vấp nhiều, tôi nhận ra rằng, những người bạn thân thời học sinh luôn là người đối xử chân thành nhất với mình. Bởi thuở còn cắp sách tới trường, mỗi người vẫn chưa bị vướng bận những toan tính, tủn mủn thiệt hơn của cuộc sống mưu sinh.
Bây giờ, mỗi năm mùa thu đến, tôi lại miên man nhớ về những chuyện năm cũ. Có những người bạn đã lâu không gặp, không chuyện trò, bất chợt tìm đến nhau, nhắc nhớ bao kỷ niệm dấu yêu thuở trước. “Hồi đó tao thấy mày rất đáng ghét/ Hồi đó vừa gặp tao đã ưng chơi chung với mày/ Hồi đó tụi mình đi học vui ha…”. Mùa thu và tình bạn luôn gắn liền với nhau như thế.
Cát Nhi