Những năm tháng 'điên cuồng' của bác sĩ nội trú

Những năm tháng 'điên cuồng' của bác sĩ nội trú
2 giờ trướcBài gốc
PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vừa kết thúc buổi trao đổi chuyên môn kéo dài với các bác sĩ nội trú mình đang hướng dẫn. Những câu hỏi hóc búa về bệnh án từ các học trò vẫn còn quanh quẩn, ông trở về phòng làm việc.
Vừa ngồi xuống, ông lướt điện thoại và bắt gặp một đoạn video ngắn trên mạng xã hội. Hình ảnh những bác sĩ nội trú trẻ tuổi đang hăng say hô to tên chuyên ngành mình lựa chọn khiến ông mỉm cười, đồng thời khơi gợi trong ông một nỗi xúc động.
Nét trẻ trung, háo hức của họ đưa ông trở về một thời ký ức đã gần 30 năm trôi qua, khi cuộc đời ông gắn liền với danh xưng "bác sĩ nội trú". Với ông, đó là những năm tháng được miêu tả bằng hai từ "điên cuồng", cũng là những năm tháng ông muốn được sống lại nhất.
Một chương trình đào tạo tinh hoa
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bác sĩ Định kể rằng con đường vào ngành y rất chông gai. Ông tốt nghiệp trường Đại học Y Dược TP.HCM năm 1993, sau đó học tiếp chương trình nội trú từ 1993 đến 1997.
Việc thi đậu Y Dược đã là một thử thách lớn. Bác sĩ Định cho biết hồi đó khẩu hiệu là "nhất y nhì dược", ngành y là ngành "hot" nhất và tỷ lệ đậu chỉ khoảng 2%.
Vượt qua ngưỡng cửa đó đã khó, trở thành bác sĩ nội trú còn cam go hơn. Riêng kỳ thi bác sĩ nội trú được bác sĩ Định mô tả cực kỳ khắc nghiệt, mang tính chất của một chương trình đào tạo tinh hoa (elite), như một "phiên bản đặc biệt" của kỳ thi đại học, với độ khó cao hơn gấp nhiều lần.
"Một lớp khoảng 65-70 người chỉ có khoảng 10 người đủ điều kiện thi, khoảng 3-4 người đậu. Tổng cộng cả khóa có khoảng 400-500 sinh viên, nhưng chỉ có khoảng 20-30 người đậu nội trú ở tất cả các chuyên ngành', bác sĩ Định chia sẻ.
PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định tốt nghiệp trường Đại học Y Dược TP.HCM năm 1993, sau đó học tiếp chương trình nội trú từ 1993 đến 1997. Ảnh: Khương Nguyễn.
Điều kiện đỗ bác sĩ nội trú là thí sinh phải đạt điểm từ 7 trở lên ở tất cả các môn thi, đặc biệt môn sản là "môn sát thủ" khiến nhiều thí sinh trượt. Môn ngoại tổng quát cũng không dễ dàng, đòi hỏi thí sinh phải "gạo bài" (học thuộc lòng) toàn bộ sách giáo khoa dày cộm. Năm đó, chỉ tiêu của chuyên ngành ngoại tổng quát là 3 người, nhưng cuối cùng chỉ có duy nhất bác sĩ Định đậu.
"Mỗi người chỉ có một cơ hội duy nhất để thi, nếu trượt sẽ không có cơ hội làm lại", bác sĩ Định cho biết.
Điên cuồng, hết mình và bất chấp
Bác sĩ Định cho biết thời đó các bác sĩ nội trú gần như sống trong bệnh viện. Bệnh viện Chợ Rẫy có một phòng trực nhỏ trên tầng 10 dành cho nội trú, còn Bệnh viện Bình Dân và Y Dược có hẳn một dãy hành lang để các bác sĩ ở lại. Cuộc sống của họ không có giờ giấc cố định, phải bám sát bệnh nhân và luôn có mặt khi có ca cấp cứu.
Bác sĩ Nguyễn Hoàng Định (thứ hai từ phải sang) trước cổng Trường Đại học Y Dược TP.HCM năm tháng học nội trú. Ảnh: BSCC.
Hơn 30 năm trước, bác sĩ Định là một trong những bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông và đồng nghiệp thường xuyên phải tham gia ca mổ đến 2-3 giờ sáng. Kết thúc ca mổ lúc hơn nửa đêm, nhóm bác sĩ nội trú rủ nhau ra ngoài vỉa hè gần bệnh viện ăn cháo. Có những lúc đang đưa muỗng cháo lên miệng thì tiếng xe cứu thương vang lên, mọi người lại vội vã chạy vào bệnh viện.
"Chúng tôi nghe tiếng xe cứu thương nhiều đến mức có thể đoán được tiếng còi xe của từng tỉnh", bác sĩ Định nói.
Ban ngày học học tại trường, tối về lại trực gác tại bệnh viện. Hôm nào không học ở trường thì cả ngày ở bệnh viện.
"Cuộc sống nội trú của các bác sĩ là bám bệnh viện 24/24. Việc học hành chỉ là một phần, quan trọng hơn là phải lăn lộn trong bệnh viện", bác sĩ Định chia sẻ.
Bác sĩ Định là một trong những bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào năm 1993. Ảnh: BSCC.
Theo bác sĩ Định, chính môi trường thực hành đầy áp lực và sự lăn lộn không ngừng nghỉ như vậy đã giúp các bác sĩ nội trú được đào tạo một cách toàn diện, vững vàng, tích lũy kinh nghiệm xử lý những tình huống nguy kịch mà ít ai có cơ hội trải qua.
"Nếu để miêu tả về nội trú ngày ấy, tôi có thể nói rằng đó là những năm tháng điên cuồng, hết mình và bất chấp', bác sĩ Định xúc động nói.
Thế nhưng, cũng chính vì áp lực công việc và học tập khủng khiếp, không phải ai cũng có thể trụ vững. Bác sĩ Định chia sẻ rằng đã có rất nhiều người phải bỏ nghề bác sĩ nội trú. Ông kể về một trường hợp học trò, đang học bác sĩ nội trú thì căng thẳng đến mức bị rối loạn tâm thần, phải nghỉ một năm để điều trị.
PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định (giữa) trong một ca mổ ghép tim tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. Ảnh: BVCC
Nói về những người không thi nội trú hoặc bỏ ngang, bác sĩ Định cho hay, họ có hai con đường, một là xin vào làm không lương tại các bệnh viện để học việc và hai là làm trình dược viên cho các hãng dược với mức thu nhập cao hơn.
"Lòng tự hào và sự kiêu hãnh đặc trưng của nghề đã giữ chân phần lớn các bác sĩ nội trú", bác sĩ Định nhấn mạnh.
Năm 1997, hoàn thành nội trú, bác sĩ Định làm giảng viên tại Bộ môn Ngoại, trường Đại học Y Dược TP.HCM và công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Năm 1998, ông sang Pháp học về ghép gan và phẫu thuật nội soi. Đến năm 2002, một bước ngoặt bất ngờ đến, Bệnh viện Chợ Rẫy bắt đầu triển khai can thiệp mạch vành và cần một bác sĩ phẫu thuật tim để dự phòng.
Với lợi thế viết tiếng Pháp, ông được đề nghị đi học để chuyển sang mổ tim. Ban đầu, bác sĩ Định rất phân vân vì đã có kinh nghiệm vững vàng ở ngoại tổng quát. Tuy nhiên, cuối cùng, ông quyết định dấn thân. Đến nay, bác sĩ Định chưa từng hối tiếc vì sự lựa chọn của mình.
Bác sĩ Nguyễn Hoàng Định (thứ 5 từ trái sang) cùng bạn học lưu giữ kỷ niệm thời nội trú trong chiếc sơ mi trắng giản dị, nụ cười rạng rỡ. Ảnh: BSCC.
Cuộc đối thoại của hai thế hệ
Theo bác sĩ Định, tinh thần của bác sĩ nội trú lúc trước và bây giờ vẫn không thay đổi. Họ là những người dám dấn thân, chấp nhận thiệt thòi về mặt tài chính và thời gian để tập trung vào chuyên môn. Họ xem nhau như một gia đình, một cộng đồng gắn bó chặt chẽ.
Tuy nhiên, có nhiều điểm khác biệt rõ rệt giữa hai thế hệ bác sĩ nội trú. Thế hệ của bác sĩ Định, tài liệu học tập cũng thiếu thốn, sinh viên phải chép tay các bài giảng và kiến thức học được. Bên cạnh đó, vì có ít cơ hội, nên mỗi người đều phải biết trân trọng và tận dụng mọi thứ.
Bên cạnh chuyên môn, bác sĩ Định còn là người thầy về mặt tinh thần cho các bác sĩ nội trú trẻ. Ảnh: Khương Nguyễn.
"Thời đó, chúng tôi 'đói kiến thức', 'đói tri thức' nên phải chắt chiu từng chút một", bác sĩ Định tâm sự.
Ông nhìn nhận, bác sĩ nội trú ngày nay có nhiều thuận lợi hơn về tài liệu học tập và cơ hội đi học nước ngoài. Tuy nhiên, các bạn cũng quan tâm đến nhiều lĩnh vực khác ngoài chuyên môn, đôi khi khiến năng lượng bị phân tán.
Bác sĩ nội trú bây giờ không còn phải "bám bệnh viện 24/24" như trước mà chỉ làm việc trong giờ hành chính, trực gác và có thể rời bệnh viện sau giờ làm.
Nếu trước đây mỗi khóa chỉ 20-30 người, thì nay con số lên đến hàng trăm. Điều đó đồng nghĩa với việc có nhiều bác sĩ giỏi tay nghề được đào tạo. Dù vậy, bác sĩ Định cho rằng để trở thành một người bác sĩ giỏi về chuyên môn, một người thầy lớn của các thế hệ sau, ngoài việc thi đậu bác sĩ nội trú, cần phải có sự kiên nhẫn và kiên định.
"Thời gian nội trú là nền tảng quan trọng nhất để xây dựng bản lĩnh và phát triển nghề nghiệp", bác sĩ Định chia sẻ.
Ông khuyên các bác sĩ trẻ nên tập trung hết năng lượng vào thời gian này. Học không chỉ từ thầy cô, mà quan trọng hơn là học từ sách vở, từ bạn bè và từ chính bệnh nhân. Mọi quyết định chẩn đoán và điều trị đều phải dựa trên y học chứng cứ, không phải cảm tính, đồng thời cần có thói quen làm nghiên cứu khoa học và thu thập dữ liệu chính xác.
Bác sĩ Định khẳng định thời gian nội trú là khoảng thời gian rất đẹp, đáng nhớ và cần được "cháy hết mình" để không lãng phí. Chính hành trình này sẽ tạo nên con người và bản lĩnh của một thầy thuốc, giá trị mà không có bất kỳ con đường nào khác có thể thay thế được.
Nguyễn Thuận
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/nhung-nam-thang-dien-cuong-cua-bac-si-noi-tru-post1585188.html