Đó là những nẻo đường nơi cực Tây Tổ quốc, nơi mỗi bước chân tuần tra đều thấm mồ hôi, gió núi, sương rừng và lặng lẽ nối dài lời thề giữ đất.
Từ Đồn Biên phòng A Pa Chải, con đường lên biên giới quanh co theo triền núi. Buổi sớm, sương phủ ngang tầm mắt, mái nhà trình tường của đồng bào thấp thoáng sau những vạt cây. Gió từ các khe núi thổi hun hút, khi thì khô rát, khi lại mang theo hơi lạnh thấm sâu qua lớp áo. Những người lính quân hàm xanh bước đi với ba lô trên vai, súng chắc trong tay, mắt quan sát đường biên, tai lắng nghe từng âm thanh của núi rừng.
Ở nơi ngã ba biên giới, địa hình không chiều lòng người. Có đoạn đường chỉ vừa một lối mòn, bên này là vách núi, bên kia là vực sâu. Đá tai mèo lởm chởm, đất đỏ trơn trượt sau mưa, cỏ dại phủ kín dấu chân người đi trước. Mỗi bước đặt xuống đều phải chắc, đều phải tính. Người đi sau nhìn theo bước người đi trước, một cái gật đầu, một ánh mắt nhắc nhau cũng đủ để cả tổ tuần tra hiểu ý. Trên những cung đường ấy, tình đồng đội không cần nói nhiều, nhưng hiện hữu trong từng động tác đỡ nhau qua dốc, nhường nhau ngụm nước, kiểm tra lại dây giày, quai ba lô trước khi tiếp tục đường tuần tra.
Những cung đường tuần tra của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) luôn gập ghềnh.
Mùa mưa, đường tuần tra ở A Pa Chải trở nên nặng nhọc hơn. Nước từ thượng nguồn đổ về làm suối dâng nhanh, bùn đất bám chặt ống quần, mỗi con dốc như dài thêm. Có chuyến tuần tra phải dừng lại bên bờ suối, chờ nước rút rồi mới vượt qua. Bữa cơm dã chiến được mở vội giữa rừng, khói từ mấy cành củi ẩm cay xè khóe mắt. Nhưng cũng chính trong những khoảng dừng ấy, người lính cảm nhận rõ hơn sự khắc nghiệt của biên cương và hiểu vì sao mỗi đoạn đường đi qua đều không thể xem nhẹ.
Mùa lạnh, cực Tây lại mang vẻ khắc nghiệt khác. Sương muối phủ mờ lối đi, gió thổi qua các khe núi buốt đến tê tay. Có buổi tuần tra, cả đội như chìm trong mây trắng, người đi trước chỉ cách vài bước chân cũng đã nhòe đi trong sương. Tiếng nói cười được giữ nhỏ lại giữa không gian thăm thẳm của núi rừng. Trong cái lạnh ấy, bàn tay người lính siết chặt khẩu súng, không chỉ để giữ chắc vũ khí, mà như giữ chắc thêm niềm tin vào nhiệm vụ đang mang trên vai.
Nhưng những nẻo đường nơi cực Tây không chỉ dẫn tới cột mốc, tới đường biên. Chúng còn mở lối xuống bản, đến với đời sống của đồng bào Hà Nhì nơi phên giậu Tổ quốc. Con đường từ đồn xuống bản mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng. Có khi là hương lúa chín phảng phất trên những thửa ruộng bậc thang. Có khi là khói bếp lam chiều quấn quanh mái nhà trình tường. Có khi là tiếng trẻ nhỏ gọi “chú bộ đội” trong trẻo bên hiên nhà, rồi chạy theo một quãng, hỏi về buổi tuần tra, về chiếc ba lô, về những cột mốc xa khuất trên đỉnh núi.
Với người lính của Đồn Biên phòng A Pa Chải, xuống bản cũng là một phần của nhiệm vụ giữ biên cương. Bộ đội biên phòng đến với bà con không chỉ trong những buổi tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, mà còn trong những việc rất đỗi bình thường: Giúp sửa lại mái nhà bị gió tốc, đưa người ốm ra trạm xá, cùng bà con dọn dẹp đường sá, gùi thóc, khơi thông dòng nước sau mưa... Có những buổi tối, bên bếp lửa trong căn nhà trình tường ám khói, người lính ngồi nghe già làng kể chuyện giữ đất, giữ bản; chuyện những con đường mòn xưa kia ít người qua lại, nay in dấu chân của bộ đội biên phòng và bước chân bà con xuống chợ, lên nương.
Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng A Pa Chải còn làm tốt công tác dân vận.
Những câu chuyện ấy không ồn ào, nhưng bền như dòng suối đầu nguồn. Người lính hiểu rằng, biên giới không chỉ được giữ bằng cột mốc, bằng những phiên tuần tra hay tấm bản đồ nghiệp vụ. Biên giới còn được giữ bằng lòng dân, bằng niềm tin của bà con với cấp ủy, chính quyền và bộ đội. Khi người dân coi cán bộ biên phòng như người thân, khi mỗi thông tin lạ trên địa bàn được báo kịp thời, khi mỗi cột mốc được bà con cùng trông nom, thì thế trận lòng dân nơi cực Tây lại thêm vững chắc.
Có những cung đường đi nhiều đến mức cán bộ, chiến sĩ thuộc từng khúc quanh, từng gốc cây, từng phiến đá. Nhưng lạ thay, mỗi lần đi qua, cảm xúc lại khác. Hôm thì rộn ràng vì nghe tin một hộ dân vừa thoát nghèo, trẻ con trong bản đến lớp đều hơn. Hôm lại trầm lắng sau một đêm trực dài, khi cả đơn vị căng mình trước diễn biến phức tạp của thời tiết. Con đường không cũ đi, chỉ có người lính thêm trải nghiệm, thêm bản lĩnh sau mỗi lần vượt dốc.
Trong ký ức của họ, mỗi nẻo đường đều gắn với một gương mặt, một kỷ niệm. Là đồng đội cùng vượt qua cơn mưa rừng, vừa đi vừa động viên nhau. Là bà mẹ Hà Nhì dúi vội nắm xôi nóng vào tay người lính trước lúc lên đường. Là già làng tiễn tổ công tác ra tận đầu bản, dặn đi đường cẩn thận như dặn con cháu trong nhà. Những hình ảnh ấy theo người lính qua bao mùa mưa nắng, trở thành hành trang tinh thần lặng lẽ mà quý giá.
Đêm ở A Pa Chải có những nẻo đường rất riêng. Đó là con đường từ vọng gác trở về đơn vị, ánh trăng mỏng rơi xuống triền núi, tiếng côn trùng rả rích trong thung sâu. Người lính đi chậm hơn, cảm nhận rõ từng hơi gió, từng lớp sương bám trên vai áo. Trong khoảnh khắc ấy, biên giới không còn là khái niệm địa lý khô cứng, mà trở thành không gian sống động, nơi Tổ quốc hiện hữu trong từng tấc đất, từng làn gió, từng mái nhà yên bình phía sau lưng.
Cột cờ A Pa Chải - dấu ấn chủ quyền nơi cực Tây Tổ quốc, được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải ngày đêm bảo vệ.
Thời gian trôi đi, có người lính rời A Pa Chải nhận nhiệm vụ mới, có người tiếp tục gắn bó với cực Tây. Nhưng những nẻo đường thì vẫn ở đó, lặng lẽ chờ bước chân quen. Dấu chân hôm nay chồng lên dấu chân hôm qua, như sự tiếp nối bền bỉ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Không ồn ào, không phô trương, họ lặng lẽ bám đường, bám bản, bám dân, giữ vững bình yên nơi biên giới.
Biên cương không chỉ được giữ bằng những cột mốc uy nghiêm, mà còn bằng những bước chân bền bỉ trên từng cung đường tuần tra. Với người lính Đồn Biên phòng A Pa Chải, mỗi con đường đi qua là một phần của trách nhiệm, của niềm tin và tình yêu Tổ quốc. Những nẻo đường nơi cực Tây Tổ quốc gập ghềnh, lặng lẽ mà sâu nặng cứ thế nối dài giữa mây núi, nối bản làng với biên giới, nối trái tim người lính với từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương Tổ quốc.
QUỐC TẬP