Ảnh minh họa.
Từ sáng sớm, khung cửa sổ nhà kế bên đã vang vọng những câu hát vui tươi. Vẫn còn thấm mệt sau những ngày dài chạy chỉ tiêu cuối năm, về nhà Vân chỉ muốn ngủ. Bố mẹ thương con gái không nỡ đánh thức, để mặc cho con ngủ. “Được thể”, Vân cuộn tròn mãi trong chăn ấm không chịu dậy: “Tôi nghe đất trời. Bỗng nhiên thênh thang hơn. Tôi nghe mỗi người. Bỗng nhiên như vui hơn”… khung cửa sổ phía nhà đối diện vẫn tha thiết những câu hát. Rồi từ những giai điệu ấy, có gì như thúc giục Vân, hối thúc cô bật dậy. Phải rồi, mùa Xuân đã đến, không thể bỏ phí những phút giây quý giá ấy được. Nghĩ vậy, Vân nhất quyết vùng dậy, mở toang cánh cửa sổ.
Nắng xuân sớm nhàn nhạt nhảy nhót khắp khu vườn xanh mướt. Cũng chính khu vườn này, mới đầu tháng thôi, mẹ quay video cho Vân xem hẵng còn “ủ rũ” lắm. Cành cuộng xác xơ, lá rụng vương đầy khắp các gốc cây. Ấy vậy mà, chỉ cần qua một vài đợt mưa xuân, khi ngọc trời rắc rây hạt, khu vườn bắt đầu đổi sắc. Bắt được khí xuân ấm, cây mận già cuối vườn nhanh chóng “trổ mã”, cứ thế mà bật mầm xanh nõn, phủ kín cành rồi cây. Rồi thể nào nó cũng bói một vài bông trắng tinh khôi. Giữa những đợt mưa xuân ngày càng dày hơn, những bông hoa trắng cứ thế bung ra khoe sắc. Đến cái gốc cây thâm sì, vỏ cũng đã bớt thâm và mướt mát hơn. Và đất vườn hình như cũng được “cải” mỗi năm một lần vào thời khắc diệu kỳ lúc xuân sang. Mặt đất bớt màu khô trắng, mềm dần dưới mưa. Cứ như thế, dưới tầng tầng lớp đất thẫm, cây cối được mưa xuân tưới tắm vượt đất vươn cao. Cứ như thế, mạch sống sục sôi, tươi mới lên mỗi ngày…
Vân ơi, đi chợ Tết không con? Không chờ mẹ rủ lần hai, Vân đã xỏ xong giày, đội mũ đứng ngay cạnh mẹ. Hai mẹ con men theo đê làng còn ướt át sương mai đi chợ. Dưới chân đê, từng tốp, từng tốp người rộn ràng cười nói, cấy hái. Đồng làng những ngày giáp Tết từ sáng tinh mơ đến chiều tối lúc nào cũng đông đúc, vui vẻ. Tiếng máy cày xình xịch, tiếng giục trâu bò, tiếng của các mẹ, các chị nhanh tay cấy lúa, tiếng giũ mạ, tiếng gió đuổi nước ràn rạt… Về đồng bãi cuối xuân còn nghe được phù sa cựa mình đắp bồi bãi bờ. Đứng từ trên đê làng phóng tầm mắt ra xa, nơi này là vạt ngô đang trổ cờ, xanh mướt mát. Nơi kia là chuối tiêu hồng, bản lá to bời bời đón ánh nắng. Ruộng dâu của bà được mưa xuân tưới lá cứ thế dày lên xanh mỡ, vỗ béo nhộng tằm. Triền đê, bụi chua me già cỗi cằn cố bám sâu rễ vào đất đâm hoa tươi vàng… Từ con đê này cũng có thể ngắm hoàng hôn, ráng chiều vàng hay những cánh cò dập dờn đi kiếm ăn, chao liệng soi cánh lên dòng sông sóng sánh bạc. Từ đê làng, thu vào tầm mắt làng mạc trù phú hòa trong cảnh sắc của vườn tược, cây trái tươi tốt… Cảnh vật, ý nghĩ cứ như vậy theo Vân suốt một đoạn đường.
Bác với cháu đi chợ Tết ạ, Vân phải không bác, về lúc nào thế cháu?, Vân giật mình quay lại, nghe giọng ai quen quen. Cô Hằng xóm trên ấy con, cô đi chợ sớm thế, cấy hái xong xuôi hết cả rồi chứ? Vâng, năm nay em cấy có ba sào, tập trung cấy mấy ngày, loáng cái đã xong. Em mới cắt ít bưởi vườn, nhỏ quả thôi nhưng thơm lắm, em biếu bác mấy quả thắp hương ạ. Thôi thôi, cô để tôi gửi tiền. Ôi bác ơi, bưởi vườn nhà, đáng bao nhiêu, em biếu bác lấy thảo ạ… Vân cười tủm tỉm khi bước qua hàng bưởi. Mẹ nói nho nhỏ, người quê ta bao đời vẫn thế, chất phát, thảo thơm con nhỉ?. Chợ Tết, bước qua cổng chợ, hình như một thế giới khác mở ra trước mắt Vân, đông vui nhộn nhịp. Vân còn không nghĩ đây là khu chợ mọi khi. Vân đã phải thật khéo léo để kiễng chân mà không đụng vào những dãy quất quả vàng ươm mọng trong nắng sớm. Vân cũng phải thật tinh mắt để len lỏi giữa dòng người đông đúc đổ về chợ mà không đụng trúng từng hàng hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa đào, thược dược vẫn đang được những bác nông dân vạm vỡ đưa về chợ. “Lạc” theo mẹ đến giữa chợ, ngập trước mắt Vân là những hàng lá dong xanh biếc, hàng thịt, hàng cá tươi roi rói. Phía bên kia chợ bỗng có tiếng ồn ào, tiếng người hò nhau rượt đuổi. À thì ra một chú lợn con xổ lồng đang phi nước đại đâm quáng quàng vào mấy gian hàng bày bán gà, vịt và các mặt hàng tươi sống.
Cuối chợ mùi trầm thơm phảng phất, dẫn lối người bước tới. Mẹ bảo Vân, xuống mua luôn hương, đồ mã, không lại quên. Mua nhiều nhiều một chút những thứ này, bà nội sẽ thích lắm đấy con. Mẹ dừng lại thật lâu trước một hàng mã, cẩn thận ngồi chọn từng loại hương, sấp tiền, ít trầu cau để mai kia ông đặt trên ban thờ. Theo mẹ đi chợ từ sáng sớm đến trưa, Vân thấm mệt, chân mỏi nhừ. Hai mẹ con ghé quán chè đỗ đen quen thuộc, gọi cốc chè xin thêm nhiều dừa khô, đá lạnh phủ lên trên. Đã đi nhiều nơi, cũng ăn nhiều loại chè, nhưng có lẽ với Vân, một cốc chè đỗ đen quê nhà vẫn ngọt ngon hơn cả. Đầu chiều, người mệt lả, chân mỏi nhừ Vân mới tiếc nuối rời chợ.
Mùa xuân đến, đó là khi đất trời thì thầm nói lời tiễn biệt năm cũ, đón chào mùa mới, năm mới. Trong tiết xuân ấm, lòng Vân dường như cũng nhẹ nhõm, thư thái, say mê hơn. Cô gái quên hết những mệt nhọc, áp lực công việc những ngày cuối năm. Sống “chậm” lại một chút trong ngày xuân, bên ông bà, bố mẹ, giữa những nếp nhà bình yên, thân thuộc, Vân dường như thấy lại những xốn xang, tươi mới của mùa, của tết, của đoàn viên gia đình ấm cúng, của những ký ức tuyệt đẹp, diệu vợi. Để rồi, lòng cô gái trẻ lại tràn ngập hy vọng về một mùa xuân xanh kỳ diệu, tràn căng sức sống.
Hoa Xuân