Những ngọn khói bên đường

Những ngọn khói bên đường
19 giờ trướcBài gốc
Ảnh: Hà Thư.
Mùa thu, mùa đông, và cả những ngày cuối xuân, cuối hạ, bên những ruộng bậc thang xứ đồng rừng đều có khói. Lúc thì khói mù cả sườn đèo vì bà con đốt nương, đốt rẫy chuẩn bị gieo trồng vụ mới. Lúc thì chỉ một vệt khói mỏng manh, uốn lượn như sợi chỉ trắng, bay lên từ một mái nhà nhỏ giữa lưng chừng núi. Khói ở miền xuôi thường khiến người ta liên tưởng đến bụi bặm, đến khói xe, khói than... Nhưng khói ở miền núi thì khác. Nó nhẹ tênh, mộc mạc, và có một vẻ đẹp bình yên đến lạ. Trong làn khói ấy, người ta thấy thiên nhiên đang thở, thấy con người đang sống, thấy những cuộc đời lặng lẽ mà bền bỉ gìn giữ vẻ đẹp sơn cước.
Đường lên Tuyên Quang dài và nhiều khúc ngoặt. Có khi vừa qua một khúc cua hiểm trở, bên trái là vực sâu hun hút, bên phải là núi đá dựng đứng, thì bất chợt trước mặt hiện ra một thung lũng mênh mông với những thửa ruộng bậc thang vàng rực đã gặt xong. Và ở đâu đó, một làn khói trắng mỏng vắt lên như lụa, bay lãng đãng giữa trời. Tôi thường dừng xe lại những lúc như thế, không vì mỏi chân, mà vì lòng mình như vừa chạm phải một điều gì rất đỗi dịu dàng.
Không thấy người. Chỉ thấy khói. Nhưng tôi biết chắc có người. Có thể họ đang nhóm bếp nấu cơm trưa. Có thể họ đang gom rơm rạ lại để đốt sau mùa gặt. Cũng có thể là một đứa trẻ đốt lửa nướng ngô. Khói như dấu hiệu của sự sống. Nó làm cho cái vắng lặng của núi rừng bớt hoang vu, làm cho lòng người bớt chống chếnh. Những ngày một mình chạy xe giữa đại ngàn, tôi đã không ít lần cảm thấy chơi vơi, như đang đi trong một cõi mơ. Và chính những làn khói ấy, đã giữ tôi lại với thực tại, để thấy mình vẫn đang ở trong thế giới này, một thế giới còn người, còn nhà, còn hơi ấm.
Khói không chỉ làm dịu lòng người đi, mà còn khiến cho bức tranh vùng cao thêm sinh động. Tôi đã từng đứng cả giờ đồng hồ bên mép đèo, chỉ để ngắm nhìn một làn khói bay lên giữa những thửa ruộng xếp tầng tầng lớp lớp. Khói ấy khi được nắng chiếu vào, trở nên trong vắt, như sương. Có lúc, khói quấn lấy sườn đồi, rồi tan loãng dần trong gió, khiến cả một vùng đồi như đang cựa mình, thở nhẹ. Bức ảnh nào chụp miền cao cũng trở nên có hồn hơn khi có thêm một chút khói. Không cần thấy người. Chỉ cần khói là thấy ấm.
Tôi nhớ một buổi xế chiều, xe dừng chân ở đoạn dốc gần đèo Khau Phạ. Trời rất lạnh, sương bắt đầu giăng xuống. Phía xa là những dãy núi nối tiếp nhau, mờ trong mây. Và ở giữa khung cảnh ấy, một làn khói mảnh mai bay lên từ một túp lều nhỏ bên nương. Cảnh vật bỗng trở nên vừa hư vừa thực, như tranh thủy mặc. Tôi đứng rất lâu, không nói gì, chỉ nghe tiếng gió thổi, nghe mùi khói lẫn trong mùi đất ẩm, rồi lặng lẽ rút máy ảnh ra chụp mấy tấm hình. Đó là bức ảnh tôi vẫn giữ mãi đến bây giờ - một bức ảnh không rõ mặt người, nhưng đầy hơi thở của cuộc sống.
Có người từng hỏi tôi: "Đi vùng cao nhiều, chị tìm điều gì ở đó?". Tôi không trả lời ngay. Chỉ mỉm cười. Nhưng trong lòng tôi thì biết rõ. Tôi đi để thấy lại mình trong trẻo hơn, để gột rửa những bụi bặm thành phố, để biết đâu đó trên dải đất này, vẫn có những con người sống giản dị, trầm lặng, và vững vàng như đá núi. Và tôi đi, để được thấy khói. Những ngọn khói bên đường như những lời chào không lời, như sự khẳng định rằng: ở nơi tưởng chừng hoang vắng này, vẫn có lửa, có người, và có một nhịp sống âm thầm không bao giờ ngơi nghỉ.
Những ngọn khói bên đường - chúng có thể không mang theo thông điệp gì lớn lao. Nhưng với người lữ khách, chúng là dấu hiệu của sự sống, là niềm an ủi nhỏ bé giữa đại ngàn. Khói làm ấm lòng, làm nhẹ bước chân, làm nên vẻ đẹp không thể thay thế cho miền sơn cước. Và đôi khi, chỉ vì một làn khói vắt ngang sườn đồi, tôi lại muốn lên đường…
Thùy Liên
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/nhung-ngon-khoi-ben-duong-10311854.html