Những người già ta không muốn có

Những người già ta không muốn có
2 giờ trướcBài gốc
Rào cản vô hình
Hai phụ nữ ấy cỡ gần 60 tuổi. Họ mất rất lâu sau mới nhập xong nội dung cho hồ sơ nộp hộ chiếu, và mắc kẹt lâu nhất ở dòng chữ xoắn xuýt khó đọc đó.
Các cô làm tôi nhớ đến mẹ ở nhà. Cả ba người đều chưa quá già để xếp vào nhóm người cao tuổi, nhưng nhiều rào cản tuổi tác đã bắt đầu xuất hiện ngăn cản cảm giác tự tin sống của họ.
Một lần mẹ tôi đi khám bệnh, tờ đơn thuốc được phòng khám in ra với cỡ chữ rất nhỏ. Lời dặn dò in nghiêng còn viết nhỏ hơn. Trong ánh đèn trắng của phòng khám, mẹ tôi đeo kính vào nhưng vẫn không đọc rõ. Bà hỏi nhân viên y tế trong phòng thì bị nói là, cô cứ cầm ra nhà thuốc mua rồi họ hướng dẫn, chứ ở đây đông vậy còn chỗ cho người khác khám nữa chứ! Mẹ ra về, sau lần đó không cảm thấy tự tin đi khám ở nơi đó nữa, vì hỏi gì cũng bị phàn nàn hoặc hối thúc nhanh lên cho xong.
Bẵng đi một thời gian, một hôm tôi đang ngồi trong nhà thì nghe mẹ đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Người đó hướng dẫn mẹ dùng thuốc giờ nào, uống thế nào, rửa mắt thế nào, thuốc trị ngay hết bệnh. Khi mẹ cúp máy, tôi hỏi, thì mẹ bảo đã tìm được bác sĩ tốt lắm trên... Facebook, khám tận tình qua... điện thoại, dặn dò cẩn thận ân cần lắm. Bác sĩ lại khám từ thiện không tính công, chỉ tính tiền thuốc... 15 triệu đồng.
Vậy là mẹ tôi đã trở thành nạn nhân của những quảng cáo chữa bệnh qua mạng, có chạy ad, bán những loại thuốc không nhãn mác với giá tiền cao khủng khiếp. Căn bệnh đau mắt bình thường mẹ tôi thỉnh thoảng gặp trước đây chỉ tốn vài trăm ngàn khi đến phòng khám. Nhưng “bác sĩ mạng” ân cần, mẹ có quên thông tin gì đó hỏi lại cũng không bị la mắng. Họ không chê mẹ lẩn thẩn, nói mãi không nhớ, họ không từ chối giải thích cho mẹ vì mắt mẹ không đọc rõ chữ viết nhỏ. Đủ lý do phù hợp để mẹ bị lừa.
Người cao tuổi cần được giúp đỡ để vẫn có thể tham gia mọi hoạt động tích cực của đời sống. Ảnh: Ngọc Ánh
Vài năm gần đây, các nhà nghiên cứu dân số liên tục đưa ra khuyến cáo cần phải khuyến khích người trẻ sinh con để dân số không quá già khi thu nhập bình quân đầu người chưa cao. Các chính sách khuyến khích sinh đẻ liên tục được giới thiệu. Nhưng xã hội cần phải xây dựng tâm thế ra sao với nhóm dân số đang già đi thì gần như không ai nói tới.
Giao diện online của dịch vụ công số hóa không thân thiện với người cao tuổi, nhiều bước thực hiện rắc rối đến mức người trẻ cùng làm cũng gặp khó khăn. Không gian công cộng đầy sức sống như nơi tập thể thao, shopping mall, nơi đào tạo ngắn hạn... dường như là chốn người già không thể tìm thấy không gian thân thiện với họ. Mặc định xã hội dành cho người già là họ chắc chắn không đi tập gym nữa, không tập thể dục gì cả, có chăng cũng chỉ là tập dưỡng sinh nhẹ nhàng với những người già khác. Họ (chắc là) cũng không học hành, tìm hiểu gì mới mẻ nữa nên chẳng bao giờ các trung tâm giáo dục kỹ năng ngắn hạn thêm ảnh người già vào quảng cáo.
Cứ như thể khi già đi, những người lớn tuổi sẽ tự trốn vào trong tủ, khuất mắt trông coi cho người khác đừng sốt ruột, mất thì giờ. Cả xã hội đều thể hiện sự tôn kính với người già, nhưng lại là sự tôn kính loại trừ, gạt họ ra khỏi mọi hoạt động tích cực mà cuộc sống thường ngày cần có.
“Ông bà già rồi nghỉ đi, làm gì nữa?”, “Mẹ lớn tuổi vậy buôn bán tối ngày có được bao nhiêu, nghỉ đi cho khỏe con cho tiền xài”… Có thể ta đã nghe mấy lời than phiền trên đây thật nhiều yêu thương trìu mến, xuất phát từ tâm của những đứa con trưởng thành không muốn cha mẹ vất vả thêm. Nhưng song song với sự trìu mến đó, dường như sự không tin tưởng đã dần dâng lên. Người cha mẹ năm xưa buôn bán, lao động nuôi các con lớn giờ đây đã hóa thành kẻ vướng chân, hay nỗi lo phái sinh không cần thiết, làm phiền con cháu.
Cần được sống
Một lần tôi đi uống cà phê ở một tiệm đông khách ở Jakarta. Người xếp hàng dài phía sau. Một chị gái đi cùng bà mẹ lớn tuổi đứng trước tôi đợi đến lượt. Sợ làm phiền người đứng sau, chị gái vội vàng bảo mẹ chọn món gì đó xong chị tự gọi cho cả hai mẹ con. Nhưng ngay lúc đó, em nhân viên trẻ đã hơi cúi người ra phía ngoài, đưa tờ menu cho bà, hỏi bà thật rõ: “Nội ơi, nội thích uống gì?” - xong cô bé tiếp tục kiên nhẫn hỏi bà muốn ngọt hay không ngọt, uống lạnh hay nóng, ly cỡ nhỏ hay cỡ vừa. Em hỏi từng ý một, chậm rãi, không quên gọi bà là “nội” sau mỗi câu trả lời. Người bạn đi cùng tôi đã nói khi em gái gọi bà như vậy, đã khiến bà thấy gần gũi nên tự tin trả lời hết, không cần nép sau lưng con gái nữa.
Sau khi hai mẹ con họ gọi nước xong và đi ra quầy chờ, em gái lập tức quay trở lại với sự nhanh nhẹn tốc lực như thường. Sự ân cần đó chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, nhưng em đã giúp bà được tự chọn thứ bà muốn uống, trong một hoạt động bình thường mà bà sẽ phải trải qua rất nhiều ở thành phố này. Bà không trở nên lệ thuộc vào con gái, nhờ sự kiên nhẫn của những người lạ xung quanh như bạn nhận đơn kia.
Cũng như động tác đơn giản như đi gọi nước uống, người già phải trải qua mọi hoạt động, sử dụng đủ loại dịch vụ, tương tác với rất nhiều người trong cuộc sống hàng ngày. Nếu những hoạt động, dịch vụ này đủ sự quan tâm đến người già, chúng sẽ khuyến khích họ tiếp tục làm việc, sống chủ động, và tìm kiếm những niềm vui mới hàng ngày. Nhưng nếu dịch vụ, cộng đồng kém thân thiện, nhiều định kiến hay coi thường họ, người già cũng dần mất tự tin vào chính bản thân, thừa nhận ra rằng mình vô ích, thu hẹp không gian và hoạt động lại, rồi trở nên thụ động, phụ thuộc vào sự quyết định của con cái hay người chăm sóc, và rồi từ bỏ niềm vui khám phá cuộc sống.
Người cao tuổi không bao giờ đáng bị nhìn nhận là gánh nặng và để bị từ chối.
Ở đất nước dân số đang già đi đến báo động, tới mức toàn dân được khuyến khích nên sinh đẻ thêm, thì sự quan tâm đến khả năng yêu cuộc sống và tự tin sống của người cao tuổi càng phải được chú ý.
Người cao tuổi không bao giờ đáng bị nhìn nhận là gánh nặng và để bị từ chối. Họ có thể không còn quá nhanh nhẹn, không nhìn rõ bảng hiệu, không nhớ được các dặn dò nhiều bước phức tạp, đôi khi lạc hướng khi ở giữa đám đông quá nhiều người và lộn xộn. Nhưng họ chỉ cần được chỉ dẫn thêm một chút, được sự quan tâm khi truyền đạt hay chỉ dẫn, được trấn an giữa quy trình phức tạp, là họ vẫn có thể tiếp tục tham gia vào mọi hoạt động tích cực của đời sống, như học hỏi, tập thể thao, tìm hiểu lĩnh vực mới.
Người cao tuổi không trở nên vô dụng vì họ chậm hơn, mắt yếu hơn, tai khó nghe hơn, mà vì nhiều bước trong đời sống thường nhật đã đẩy họ ra ngoài lề, dán nhãn cũ/kém/dở lên họ.
Một lần tôi đi cùng bạn đến thăm mẹ của bạn sống trong nhà dưỡng lão. Hàng tuần, bà có thuê một người đến dạy bà kỹ thuật làm hoa, tạo hình trang trí bằng đất sét. Bà ngồi trong phòng sinh hoạt chung tập làm với cô giáo, xong chụp ảnh lại thật đẹp, để rao bán trên Instagram và trên nhóm cư dân nơi bà từng sống trước khi vào nhà dưỡng lão. Nếu ai mua hàng, con của bà (bạn tôi) sẽ mang món đó về đi giao cho khách và lấy tiền cho bà. Bà phát hiện ra bà thích làm đồ thủ công kích cỡ nhỏ từ khi nghỉ hưu, nhưng ở nhà dưỡng lão không có ai dạy. Vậy là con bà trao đổi với ban quản lý để bà có thể mời người tới dạy.
Bạn tôi kể người giáo viên dạy làm hoa đất sét đã giúp bà trở nên sáng tạo và háo hức học. Mỗi món hàng bán được khiến bà thêm tự tin. Bà còn đòi có máy tính bảng để tìm thêm mẫu mới trên mạng làm theo đơn hàng những người hàng xóm cũ yêu cầu.
Thêm một trợ giúp, bạn tôi đã tìm ra cách giúp mẹ có kỹ năng mới và niềm vui tích cực, thay vì sống mỏi mòn, buồn bực vì cô đơn ở nhà dưỡng lão.
Tôi kịp nhận ra mẹ mình không còn trẻ nữa khi bà sợ nhân viên y tế la bà chậm chạp. Những người cô nhờ tôi đọc giùm mấy chữ nhỏ xíu vì mắt họ không còn nhìn rõ như đám trẻ nữa. Những điều đơn giản đó đều có thể khắc phục dễ dàng bằng thiện chí của những người tương tác với họ, những người trẻ và những người để ý xung quanh. Một chút chậm lại, một chút kiên nhẫn.
Ngay cả khi các chính sách xã hội chưa sẵn sàng thân thiện với người cao tuổi, nếu cộng đồng nhìn người cao tuổi như một lực lượng đầy kinh nghiệm, họ đã từng vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của đất nước, bản thân họ đã trở thành ông bà, cha mẹ của những người trung lưu thành đạt và những đứa trẻ có tri thức, thì họ luôn có khả năng để sống tích cực khi cao tuổi, khi khám phá giai đoạn mới của cuộc đời trước mặt. Họ không nên trốn vào xó tủ, không làm phiền ai, đợi xã hội lãng quên và dần phai đi trong cuộc sống.
Khải Đơn
Nguồn Người Đô Thị : https://nguoidothi.net.vn/nhung-nguoi-gia-ta-khong-muon-co-50486.html