Những người gieo mầm lành

Những người gieo mầm lành
5 giờ trướcBài gốc
Hành trình hi vọng
Suốt hơn 3 năm nay, đông cũng như hạ, ngày nắng cũng như ngày mưa, mỗi sáng tinh mơ, ông Phạm Văn Tĩnh ở khu Chợ Kho, phường Ngọc Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cùng đứa cháu Phạm Đăng Tuấn Anh (3 tuổi), dắt díu nhau đón chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày đến Bệnh viện Nhi để điều trị căn bệnh tự kỷ, thể tăng động. Trong ánh sáng hừng đông, bóng người ông còng xuống nắm chặt lấy tay đứa cháu đang líu lô những thanh âm rối rắm, thi thoảng lại chực vằng ra, lao đi… Vất vả, tốn kém nhưng với ông Tĩnh, đây là hành trình mang lại niềm hi vọng cho gia đình ông và đứa cháu kém may mắn.
Đơn nguyên Tâm bệnh, khoa Thần kinh (Tâm bệnh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa), nơi gieo niềm hi vọng cho trẻ tự kỷ. Ảnh: Nguyễn Chung
Trên bãi đất trống rộng hơn chục m2, ngay phía sau khoa Thần kinh - Tâm bệnh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, hơn chục người đàn ông, già có, trẻ có trải chập 3 chiếc chiếu một lại làm nơi quây quần trà, thuốc trong lúc chờ con, cháu vào phòng trị liệu. Mỗi người một cảnh, nhưng hầu hết đều có một điểm chung là đen xạm, gầy guộc và hết sức kiệm lời. Người ít thì 6 tháng đến 1 năm, nhiều thì từ 3 - 4 năm, thậm chí có người đến 8 năm gắn bó với Đơn nguyên Tâm bệnh. Thành ra họ quen mặt nhau cả. Ngồi trong nhóm người, dáng ông Tĩnh nổi bật lên bởi sự gầy gò, khắc khổ.
Sau ngụm trà bồm chát đắng, ông Tĩnh kể: Thằng bé là đích tôn của cả gia đình và dòng họ Phạm ở thôn Hải Ninh, nên khi chào đời, ông vui lắm. Nó được 1 tuổi, ông nghe bà, bỏ luôn nghề khơi lộng ở nhà chăm cháu cho bố mẹ nó còn bươn bả tìm sinh kế. Đến 1 tuổi rưỡi mà thằng bé vẫn không thể bập bẹ nói và chơi như những đứa trẻ khác cùng tuổi. Cháu ông luôn dư thừa năng lượng, khách đến nhà chơi, “mắt trước, mắt sau” đã leo phắt lên yên xe, múa may, nhún nhảy không chút sợ sệt… Quan sát hành vi, ông khẳng định, cháu bị bệnh nhưng chứng gì thì ông chịu. Ngày đưa Tuấn Anh ra Bệnh viện Nhi Thanh Hóa khám, đất như sụt dưới chân ông, khi các y, bác sĩ kết luận, thằng bé mắc chứng tăng động, chớm tự kỉ.
Và từ đó, hai ông cháu miệt mài với hành trình dài tưởng như vô định… Cách đây ít lâu, một hôm khi 2 ông cháu vừa lên xe và ngồi yên vị, ông Tĩnh chỉ vào áo hồng của bà khách ngồi kế bên, nhẹ nhàng hỏi cháu: “Màu gì đây nhỉ?”, bà khách đùa: “Màu đỏ!”, thằng bé bỗng nhoài người tới chỉ vào tay áo nói: “Không phải đâu, màu hồng đấy”. Ông Tĩnh sững người trên ghế mất mấy giây “Ôi, cháu tôi giỏi quá!”, rồi ôm ghì cháu vào lòng, mặc cho nước mắt chảy tràn, ướt cả nụ cười rạng rỡ.
Sau những ngày tháng kiên trì, giờ thằng bé đã nói rất tốt và đếm được số từ 1 - 20. Cháu cũng phân biệt được hết các màu sắc. Các y, bác sĩ nói, nếu cứ đà tiến triển như hiện nay, chỉ mất hơn 1 năm nữa là cháu có thể về nhà đi học mẫu giáo cùng các bạn. “Nghe tin này, tôi cứ khấp khởi mãi. Nhưng nói gì thì nói, công đầu vẫn thuộc về các y, bác sĩ và các điều dưỡng viên ở đây. Họ đã không quản ngại khó khăn, vất vả, kiên nhẫn và dành hết niềm thương yêu, biến nơi đây thành ngôi nhà ấm tình người cho các bệnh nhi neo dựa”- ông Tĩnh rưng rưng nói.
Hai ông cháu bệnh nhi Phạm Đăng Tuấn Anh.
Ngồi bên cạnh, ông Nguyễn Đình Phúc quê ở xã Thiệu Hóa cũng góp chuyện: “Sau thời gian dài điều trị, cháu tôi cũng đã có những tiến triển rất tốt. Các bác sĩ bảo, chỉ sau khoảng hơn 1 năm nữa là có thể dần bỏ điều trị và về quê đi học cùng các bạn ở trường làng. Ông Tĩnh nói đúng. Nếu không có sự tận tậm của các y, bác sĩ ở đây thì không có được kết quả này đâu anh ạ”- ông Phúc khoe.
“Ngôi nhà” của tình người
Rời câu chuyện với những con người khắc khổ nhưng tràn đầy niềm hi vọng, tôi theo hành lang nhỏ hẹp đến khu Đơn nguyên Tâm bệnh, thuộc Khoa Thần kinh - Tâm bệnh. Ngăn cách khu điều trị với bên ngoài là hai cánh cửa xếp kiên cố. Cả dãy hành lang sạch bóng, không mùi cồn y tế. Từ bên trong các căn phòng trị liệu, vẳng lại tiếng cười, khóc của một số bệnh nhi và cả tiếng vỗ về, cưng nựng của các điều dưỡng viên và y, bác sĩ.
Tôi đẩy cửa, bước vào căn phòng trị liệu ngôn ngữ. Tại mỗi bàn, các điều dưỡng kiêm kỹ thuật viên đang chăm chú hướng dẫn các bệnh nhi nhận biết đồ vật và giao tiếp ngôn ngữ thông qua hành vi, cử chỉ và màu sắc… Cứ nhìn vào ánh mắt, cử chỉ âu yếm và những câu nói nhẹ nhàng, khích lệ của các điều dưỡng viên dành cho các bệnh nhi mới thấy, họ kiên nhẫn và yêu thương trẻ đến nhường nào.
Rời bàn tư vấn cho gia đình của một ca bệnh nhi mới nhập viện điều trị, bác sĩ Chuyên khoa I Trần Thị Minh Anh - Phó Trưởng khoa Thần kinh - Tâm bệnh (Bệnh viện Nhi Thanh Hóa) chia sẻ: Các bệnh nhi vào đây điều trị, mỗi ca một biểu hiện khác nhau. Có những bé đã 2 - 3 tuổi nhưng vẫn chưa nói được, chưa nhận diện được đồ vật xung quanh; có bé không cảm nhận được cơ thể hay không thực hiện được những động tác đơn giản hàng ngày; có bé lại rụt rè, không dám gặp người lạ, không dám nhìn vào mắt người đối diện; có bé hiếu động quá mức, giành, ném đồ vật không kiểm soát... Chính vì vậy, khi điều trị cho trẻ rối loạn phát triển, trẻ tự kỷ, điều dưỡng phải giúp các bé cảm nhận được cảm giác an toàn, vui vẻ, phải là chỗ dựa tinh thần vững chắc để các con có thể trải lòng và dần tiến bộ. Để làm được điều này, đòi hỏi các y, bác sĩ và các điều dưỡng viên phải có sự kiên trì, nhẫn nại và lòng yêu trẻ thực sự mới có thể vượt qua được những khó khăn và áp lực.
Cả khoa hiện nay có 28 y, bác sĩ và nhân viên điều dưỡng. Vào mùa hè như hiện nay, mỗi ngày khoa điều trị cho khoảng từ 100 - 150 ca bệnh. Chỉ cần nhìn vào con số này thôi sẽ thấy, nếu không yêu trẻ thì không thể trụ lại với nghề lâu dài. “Khó khăn là thế nhưng từ khi thành lập khoa đến nay, chưa có một trường hợp y, bác sĩ hay nhân viên nào bỏ nghề vì áp lực. Mỗi trường hợp khỏi bệnh, hòa nhập với môi trường xã hội thành công sẽ là một phần thưởng lớn nhất cho thầy thuốc. Điều mà chúng tôi mong muốn nhất hiện nay là thời gian điều trị cho mỗi ca bệnh được tăng 1 giờ, thay vì chỉ có 30 phút như quy định. Vì đối với trẻ tự kỷ, thời gian các con vào làm quen đã chiếm mất từ 15 - 20 phút, thời gian còn lại không đủ để các hướng dẫn viên thực hiện hết các bài tập trị liệu, dẫn đến hiệu quả điều trị không được như mong đợi. Bên cạnh đó, cần đầu tư thêm một khu nhà chờ, giúp cho người nhà bệnh nhân có nơi để nghỉ ngơi tạm thời, thay vì phải vạ vật tại các gốc cây, ghế đá trong lúc chờ đợi. Đây là những nhu cầu hết sức thiết thực”-bác sĩ Trần Thị Minh Anh bày tỏ.
11h30, ca điều trị cuối cùng trong buổi sáng đã hoàn tất. Từ khu cửa chính, các điều dưỡng viên ân cần dắt tay từng bệnh nhi trao cho người nhà. Ông Tĩnh cũng đón cháu rồi nhanh chóng ra đón cho kịp chuyến xe buýt về nhà. Tôi không biết, rồi sẽ có bao nhiêu bệnh nhân đang điều trị tại Đơn nguyên tâm bệnh, khoa Thần kinh Tâm bệnh sớm trở về hòa nhập với cuộc sống bình thường trong những ngày tới. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn rằng, các y, bác sĩ, điều dưỡng viên làm việc ở đây, họ đang tiếp tục gieo lại vào đời những mầm xanh hi vọng tươi đẹp...
Nguyễn Chung
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/nhung-nguoi-gieo-mam-lanh-10312440.html