Những người 'gieo' tri thức giữa núi rừng

Những người 'gieo' tri thức giữa núi rừng
2 giờ trướcBài gốc
Con đường hằng ngày đến trường của giáo viên và học sinh ở điểm trường Nặm Dất.
Viết giấc mơ thoát nghèo bằng con chữ
Thôn Nặm Dất có 95 hộ đồng bào dân tộc Dao, cuộc sống còn nhiều khó khăn, cách trở. Điểm trường Nặm Dất được xây dựng từ năm 1999, khi ấy chỉ là vài gian lớp học tạm bợ bằng tranh tre, nứa lá, nằm lọt thỏm giữa núi rừng heo hút.
Không điện, không nước sạch, đường đến trường là những lối mòn quanh co vắt vẻo qua sườn núi, ngày nắng bụi mù, ngày mưa lầy lội. Ấy vậy mà trong suốt hơn hai thập kỷ, từ điểm trường nhỏ bé ấy, biết bao thế hệ học trò đã được cắp sách đến lớp, viết tiếp giấc mơ thoát nghèo bằng con chữ.
Hiện nay, điểm trường Nặm Dất thuộc Trường Tiểu học Tân Sơn có 5 lớp với 49 học sinh. Cơ sở vật chất dù vẫn còn đơn sơ nhưng nơi đây luôn rộn ràng tiếng cười. Giữa khung cảnh mênh mông của núi rừng, tiếng đọc bài trong trẻo của lũ trẻ hòa cùng tiếng suối róc rách, tiếng chim rừng hót líu lo đã trở thành âm thanh thân thuộc, âm thanh của niềm tin và hy vọng, của sự khẳng định rằng tri thức có thể “nảy mầm” ở bất cứ đâu, nhờ có sự quan của Đảng và chính quyền địa phương.
Thầy giáo Trần Văn Việt, năm đầu tiên được tăng cường lên công tác tại điểm trường Nặm Dất, chia sẻ: Dù cuộc sống ở đây còn nhiều thiếu thốn, nhưng các em học sinh rất chăm chỉ, ham học lắm. Nhìn những ánh mắt hồn nhiên, trong veo, thấy các em vượt mưa gió đến lớp, tôi lại có thêm động lực để cố gắng hơn mỗi ngày.
Con đường đến lớp và những tiết học ở điểm trường Bản Lù.
Những ngày đầu lên bản, thầy giáo Trần Văn Việt không khỏi bỡ ngỡ. Mỗi buổi sáng, cùng học sinh băng qua những dốc, đường trơn trượt để đến trường. Bữa cơm trưa đôi khi chỉ có rau rừng, muối vừng, nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi. Bởi hơn ai hết, tất cả đều hiểu rằng: gieo chữ nơi rẻo cao không chỉ là dạy học, mà còn là giữ lại ánh sáng của tương lai cho những bản làng xa xôi.
Cô giáo Đồng Thị Na, quê ở xã Ngân Sơn, cách điểm trường gần 100km, đã gắn bó với Nặm Dất hơn hai năm nay. Cô giáo Na có 2 con, trong đó một con nhỏ mới một tuổi, phải thuê nhà trọ ở bản để tiện công tác. Những đêm khuya, trong căn phòng nhỏ giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, bản xa, nhiều khi nhớ nhà, nhớ con nước mắt cô lại rơi.
Thế nhưng, nỗi nhớ nhà chưa bao giờ khiến cô giáo Na chùn bước. “Nhiều khi nhớ con đến thắt lòng, nhưng sáng ra nhìn thấy học trò ngồi ngay ngắn đọc bài, tôi lại thấy lòng mình ấm áp. Chỉ cần một em nhỏ biết đọc, biết viết, là thêm một tia sáng cho vùng đất này” - cô giáo Na chia sẻ, ánh mắt ánh lên niềm tin.
Cách điểm trường chính hơn 20km, điểm trường Bản Lù nằm giữa lưng chừng núi, chỉ có ba lớp học, trong đó hai lớp ghép 1+2 và 4+5. Đường đến trường quanh co, mùa khô bụi bay trắng núi, mùa mưa lầy lội, sạt lở liên miên.
Cô giáo Hứa Thị Nhung, sinh năm 1991, quê ở xã Na Rì, đã nhiều năm gắn bó với nơi này. Thế nhưng, mỗi chuyến đến lớp vẫn luôn là một hành trình thử thách tay lái. “Có những hôm trời mưa to, đường bị chia cắt, cả cô giáo lẫn các em học sinh phải men theo bờ rừng để đến lớp. Nhìn các em chân trần, áo ướt mà vẫn say mê học, tôi chỉ biết tự nhủ phải kiên trì hơn nữa” - cô giáo Nhung trải lòng.
Ở đâu có thầy cô giáo, ở đó có tri thức
Cô giáo Đinh Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Sơn, người đã gắn bó lâu năm với điểm trường, vẫn luôn là điểm tựa tinh thần cho các thầy cô giáo ở đây. Cô giáo Hương nhẹ giọng: Các thầy, cô giáo ở đây không có nhà tập thể, trưa nghỉ tạm trong bếp ăn, đắp tạm tấm chăn mỏng tránh lạnh khi đông về.
Một tiết học ở điểm trường Nặm Dất.
Thiếu thốn là vậy, nhưng ai cũng coi trường như nhà, coi học sinh như con. Mỗi tiếng cười của các em là một phần thưởng quý giá và niềm vui lớn nhất của các thầy cô giáo là thấy học sinh hằng ngày đến lớp đông đủ. Thương các em vất vả, mùa đông, các thầy cô giáo lại đi từng hộ, thăm nắm, động viên các em dù có khó khăn đến đâu cũng đừng bỏ học.
Có lẽ chính sự nỗ lực, sự hy sinh thầm lặng ấy của các thầy cô giáo đã khiến người dân nơi rẻo cao cảm phục. Ở Nặm Dất, người dân vẫn truyền nhau câu nói: “Ở đâu có thầy cô giáo, ở đó có ánh sáng”. Ánh sáng của tri thức, của niềm tin vào một tương lai rộng mở từ con chữ. Những người giáo viên nơi đây không chỉ dạy chữ mà còn gieo niềm tin, gieo yêu thương và gieo những khao khát vươn lên từng ngày.
Khi màn đêm buông xuống, ánh điện hắt ra từ những căn phòng nhỏ, nơi các thầy cô giáo vẫn miệt mài soạn giáo án. Ngoài kia, tiếng gió rì rào, tiếng suối róc rách như lời ru của núi rừng, kể câu chuyện về những con người đang ngày ngày mang tri thức đến từng nếp nhà. Hành trình gieo chữ nơi rẻo cao không chỉ là câu chuyện về nghề giáo, mà còn là khúc hát của niềm tin và tình người.
Dẫu còn gian khó, nhưng các thầy cô giáo vẫn kiên định với lý tưởng, với ước mơ thắp sáng bản làng bằng tri thức. Ở nơi lưng chừng mây núi, tiếng đọc bài của lũ trẻ mỗi sớm vẫn ngân vang như khúc ca hy vọng - khúc ca của những người gieo chữ không ngừng mơ về một mùa xuân tri thức nảy nở giữa đại ngàn.
Duy Khánh
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/giao-duc/202603/nhung-nguoi-gieo-tri-thuc-giua-nui-rung-9c63b6d/