Người ta ít khi hỏi: “Ai đã giữ cho bản nhạc này đúng nhịp?”. Bởi thời bình là một thứ nhạc nền, không ồn ào, không kịch tính. Nhưng tôi biết có những người chiến sĩ CAND vẫn ngày đêm giữ cho những tiếng đời kia không trở thành chát chúa, giữ cho bản nhạc chung của đất nước không bị xô lệch bởi những nốt sai. Họ là những người nhạc trưởng vô hình. Không ai thấy họ vung đũa chỉ huy, nhưng ai cũng đang sống trong dàn nhạc mà họ gìn giữ.
Sáng sớm, thành phố thức dậy với tiếng máy nổ, tiếng xe buýt rít phanh, tiếng giày gõ xuống mặt đường. Ở ngã tư, một CSGT đứng thẳng, áo phản quang bắt lấy những tia sáng đầu tiên của ngày. Tay phải giơ lên, bàn tay xòe ra như cánh chim đang chặn luồng gió kim loại lao đến. Có lúc, anh đứng im hàng giờ giữa nắng gắt, như một cột mốc sống cho trăm nghìn bánh xe xoay vòng. Có khi, cả ngã tư như một dàn nhạc vừa rối loạn, và bàn tay ấy lại đưa nó về nhịp cũ.
Ở vùng quê, sự hiện diện của chiến sĩ Công an xã không phải lúc nào cũng được chú ý. Nhưng nếu hỏi anh về một căn nhà trong làng, anh sẽ chỉ được ngay. Không cần bản đồ giấy hay GPS - ký ức của anh là bản đồ sống. Anh biết nhà nào vừa sinh thêm con, nhà nào vừa dựng chuồng gà, nhà nào tối qua mất điện bất thường. Một buổi chiều, trời đổ mưa, anh ghé qua mái hiên nhà bà cụ sống một mình, chỉ để hỏi: “Bà ăn cơm chưa?”. Câu hỏi ấy tưởng đơn giản, nhưng với bà cụ, nó là tấm chắn vô hình chống lại nỗi cô đơn và sợ hãi khi đêm xuống.
Ðêm là khoảng thời gian bản nhạc cuộc sống trở nên mỏng, dễ bị phá vỡ nhất. Một chiến sĩ tuần tra đi qua. Tiếng giày của anh dội nhẹ xuống đường, xen giữa tiếng chó sủa xa xa và tiếng lá khô lăn trên mặt đất. Không ai thấy được hết những gì đêm che giấu. Những người tuần tra phải biết. Ðôi khi, chỉ cần tiếng bước chân của anh xuất hiện, những ý đồ đen tối đã kịp tan vào bóng đêm. Mỗi vụ việc được giải quyết không chỉ để khép lại một câu chuyện, mà còn để giữ cho bản nhạc chung không bị phá vỡ.
Nếu chiến tranh là khúc trống trận dữ dội, thì thời bình là bản giao hưởng cần nhiều người giữ nhịp. Người chiến sĩ CAND không phải lúc nào cũng đánh nốt chính, nhưng nhịp của họ là xương sống cho cả dàn nhạc. Không có họ, tiếng rao sáng, tiếng cười của học trò, tiếng hát ru của mẹ… có thể bị át bởi những âm thanh hỗn loạn. Có họ, bản nhạc đời thường vẫn trôi êm, để mỗi người dân đều có thể hát lên giai điệu riêng của mình.
Ðại Duy