Những người giữ hồn cột mốc giữa đại ngàn biên giới xứ Thanh

Những người giữ hồn cột mốc giữa đại ngàn biên giới xứ Thanh
9 giờ trướcBài gốc
Ở nơi biên cương tỉnh Thanh Hóa, có một gia đình âm thầm nối tiếp nhau một sứ mệnh thiêng liêng, đó là giữ gìn đường biên, cột mốc. Từ người cha Vi Văn Dong, cả đời gắn bó với từng bước tuần tra, đến người con Vi Văn Thinh nay đã ngoài 40 tuổi, vẫn bền bỉ dấn thân giữa núi rừng để bảo vệ từng cột mốc biên giới. Với họ, giữ mốc không chỉ là nhiệm vụ, mà là truyền thống cha truyền con nối, là niềm tự hào của gia đình và cũng là hơi thở của bản làng nơi biên cương xứ Thanh.
Truyền thống cha truyền con nối
Sáng sớm ở bản Ho, xã Hiền Kiệt (tỉnh Thanh Hóa) chìm trong làn sương mỏng. Những ngọn núi trùng điệp như lớp phên dậu tự nhiên ôm trọn lấy bản làng. Trong căn nhà sàn gỗ đã nhuốm màu thời gian, anh Vi Văn Thinh (sinh năm 1982, dân tộc Thái) ngồi bên hiên, chậm rãi chỉnh lại đôi giày đã sờn, chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi bảo vệ đường biên, cột mốc như thường lệ cùng các chiến sĩ biên phòng.
Nán lại trò chuyện với chúng tôi, tôi mới hiểu được rằng câu chuyện tham gia giữ gìn đường biên, cột mốc của anh Thinh không chỉ là nhiệm vụ, mà đó là truyền thống gia đình, được bắt đầu từ thời ông Vi Văn Dong còn trai trẻ (bố của anh Thinh, hiện đã mất) và nay đang được anh kế tục một cách bền bỉ, đầy tự hào.
Lực lượng biên phòng Việt Nam và nước bạn Lào trong một chuyến tuần tra song phương.
Anh Thinh năm nay mới ngoài 40 tuổi nhưng đã có khoảng 15 năm gắn bó với những cung đường rừng hiểm trở, nơi những cột mốc biên giới cắm sâu giữa đại ngàn. Anh vẫn nhớ như in những ngày đầu tiên mình được bố mình truyền lại cho trách nhiệm đầy tự hào đó.
Khi đó, anh đã theo cha vào rừng, men theo đường biên, vừa đi vừa nghe cha kể chuyện. Những câu chuyện về gian nan, về niềm tự hào giữ đất, giữ mốc đã nhen nhóm trong cậu bé ngày ấy một niềm tin sắt son.
“Từ khi còn nhỏ, bố tôi đã tham gia cùng chiến sĩ biên phòng bảo vệ đường biên cột mốc, lâu dần tôi đã thấm nhuần tư tưởng mỗi cột mốc không chỉ là tấm bia đá vô tri, mà còn như “người anh em” cùng trải qua bao mùa nắng mưa, bao lần mây mù vây kín. Cột mốc còn, làng bản yên, cột mốc mất, là mất đi hồn phách biên cương”, anh Thinh nói.
Sau này, sức khỏe của ông Dong yếu dần, ông đã căn dặn anh phải cùng già làng và cán bộ biên phòng tham gia tổ tự quản đường biên: “Ngày ấy gian khó lắm, cán bộ biên phòng ít, địa bàn rộng, rừng sâu, nhiều đoạn đường từ bản ra mốc mất cả ngày đường. Tôi làm theo truyền thống gia đình, theo tiếng gọi của trách nhiệm, cũng bởi ý thức rằng biên cương không chỉ của Nhà nước, mà còn là máu thịt của dân bản. Khi bố tôi mất, nhiệm vụ này đã được truyền lại cho tôi”, anh Thinh trầm giọng.
“Có lần đi bảo vệ cột mốc năm 2020, chúng tôi bất ngờ gặp một cơn lũ ập xuống, tôi bị rơi xuống suối, bị nước lũ nhấn chìm. Trong lúc chới với, may tôi bám vào được một ngọn cây không thì cũng đã trôi theo dòng nước, sống chết không hay”, anh Vi Văn Thinh hồi tưởng.
Nhắc đến ông Vi Văn Dong, già làng Hà Văn Cường, người có uy tín tại bản Ho (sinh năm 1958, dân tộc Thái) nghẹn ngào: “Cha con ông Dong giữ mốc biên giới chẳng phải để được ai ghi công, mà đó là cái gốc của người dân bản ta. Giữ mốc tức là giữ đất, giữ rừng, giữ cho con cháu mình còn có nương có rẫy. Người cha cả đời đi mốc, đến khi không còn sức, mất đi thì trao lại cho con, như người ta truyền cho nhau ngọn lửa bếp trên nhà sàn. Nhờ có những người như họ mà bản làng mình yên ổn nơi biên cương”.
Gia đình anh Thinh còn đặc biệt ở chỗ, dù còn rất khó khăn, hàng ngày nuôi gà, vịt, lên rừng trồng luồng, đó cũng là nguồn thu chính của gia đình nhưng luôn sẵn lòng nhường thời gian lao động để tham gia tuần tra, hỗ trợ cán bộ biên phòng.
“Đường biên ở Hiền Kiệt dài, hiểm trở, nhưng chưa bao giờ lặng vắng bước chân của những người như cha con anh Thinh. Họ không chỉ giữ mốc cho hôm nay, mà còn để con cháu mai sau được sống yên ổn dưới mái nhà chung mang tên Tổ quốc”, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Ho Hà Văn Tấn tham gia câu chuyện cùng chúng tôi.
“Tôi chết sẽ tiếp tục truyền lại cho con”
Trong buổi trò chuyện của chúng tôi, còn có anh Hà Văn Chiện, cán bộ Trạm Kiểm soát bản Ho (Đồn Biên phòng Hiền Kiệt). Anh Chiện cho biết, hiện xã Hiền Kiệt có 3,796 km đường biên, giáp với nước bạn Lào, hiện đơn vị đang quản lý 3 cột mốc gồm 317, 318 và 319.
“Bố con anh Thinh rất cần cù, chịu khó. Trước đây là ông Do, giờ là anh Thinh, mỗi lần đi biên là không hề vắng mặt. Lâu dần, chúng tôi xem bố con anh như một chiến sĩ, là một phần không thể tách rời của đơn vị, của nhiệm vụ bảo về đường biên, cột mốc”, cán bộ Hà Văn Chiện chia sẻ.
Anh Vi Văn Thinh cùng cán bộ xã Hiền Kiệt, già làng Hà Văn Cường, Bí thư chi bộ Hà Văn Tấn cùng cán bộ Hà Văn Chiện tại Trạm Kiểm soát bản Ho
Anh Chiện cho biết thêm, hiện nay anh Thinh không chỉ tham gia giữ gìn, bảo vệ đường biên, cột mốc mà còn rất tích cực phối hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, vận động bà con không di dịch cư tự do, không tiếp tay cho buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép.
Sau cuộc trò chuyện, khi đó mặt trời đã dần lên trên những dãy núi ở bản Ho, anh Thinh đứng dậy, cùng các chiến sĩ biên phòng hướng về phía đường biên. Đôi mắt anh ánh lên sự tự hào nói với tôi: “Bố tôi bảo, giữ mốc không phải để Nhà nước ghi nhận, mà còn để con cháu mình còn có đất dựng nhà, còn có rừng để sống. Tôi sẽ làm cho đến khi còn sức. Tôi chết rồi sẽ tiếp tục truyền lại cho con”.
Đường biên giới vô cùng khó khăn, hiểm trở, phải mất nhiều giờ đồng hồ băng rừng, vượt suối mới có thể đến được cột mốc.
Câu nói của anh Thinh đầy giản dị mà thiêng liêng. Nó như đã khẳng định rằng, truyền thống không phải là thứ xa vời, mà hiện diện ngay trong từng bước chân, từng giọt mồ hôi rơi trên đường biên. Đó cũng là minh chứng cho lòng yêu nước, sức mạnh của thế trận biên phòng toàn dân, nơi mỗi người dân đều là một chiến sĩ.
Trên mảnh đất biên cương xứ Thanh, cha con anh Vi Văn Thinh đã viết nên một câu chuyện đẹp về lòng trung thành, về sự bền bỉ cha truyền con nối. Và chính những câu chuyện ấy đang góp phần làm nên một biên giới bình yên, vững chắc hôm nay.
“Gia đình ông Vi Văn Thinh là tấm gương sáng cho tinh thần “mỗi người dân là một cột mốc sống”. Ở xã chúng tôi, công tác giữ gìn an ninh biên giới không thể chỉ trông chờ vào lực lượng biên phòng mà phải dựa vào sức dân. Việc cha con anh Thinh tiếp nối truyền thống, không quản ngày đêm, nắng mưa đã góp phần quan trọng giúp xã giữ vững an ninh trật tự vùng biên giới. Ghi nhận những đóng góp trên, UBND huyện Quan Hóa cũ, UBND xã Hiền Kiệt đã tặng nhiều giấy khen cho bố con ông Vi Văn Dong. Đồng thời, chính quyền xã luôn trân trọng và sẽ tiếp tục nhân rộng những điển hình như thế trong phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”, ông Lê Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Hiền Kiệt chia sẻ.
Bài và ảnh: Quốc Huy
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/nhung-nguoi-giu-hon-cot-moc-giua-dai-ngan-bien-gioi-xu-thanh-424553.html