Truyện tranh phù hợp với mọi lứa tuổi
Giữa nhịp sống của Cố đô, vẫn có những người trẻ nuôi dưỡng đam mê ấy, từ việc đọc, sưu tầm đến ước mơ trở thành họa sĩ truyện tranh chuyên nghiệp. Nguyễn Ngô Thiên Bách và Hoàng Trọng Thiện là hai trong số những gương mặt đang góp phần giữ cho niềm đam mê ấy tiếp tục được kể lại bằng nét vẽ.
Mơ ước từ những cuốn truyện cũ
Sinh năm 1999, họa sĩ Hoàng Trọng Thiện, hiện sinh sống và làm việc tại Huế, đến với truyện tranh theo cách rất quen thuộc của nhiều bạn trẻ Việt Nam: những cuốn Doremon, 7 Viên Ngọc Rồng, Conan, Trạng Tí, Trạng Quỷnh… được anh chị để lại hoặc được mẹ tặng như những phần thưởng nhỏ. “Những câu chuyện mộc mạc nhưng lôi cuốn khiến mình đắm chìm. Từ đó, mình làm bạn với cây bút chì và ước mơ một ngày có thể vẽ nên câu chuyện của riêng mình”, Thiện kể.
Niềm yêu thích ấy không dừng lại ở tuổi thơ. Trong khi nhiều bạn bè chọn những ngành nghề ổn định, Thiện vẫn kiên trì tự học vẽ, tự làm truyện và đăng tải tác phẩm lên mạng xã hội. Một vài chương truyện tự thực hiện đã mở ra bước ngoặt khi anh được chủ nhân của Light Comic Studio (Hà Nội), phát hiện và mời cộng tác. Hiện nay, Thiện là họa sĩ truyện tranh làm việc toàn thời gian cho xưởng vẽ này.
Tác phẩm đầu tiên mà Thiện gửi gắm là một truyện oneshot (truyện ngắn một chương) dự thi Comicola, cuộc thi sáng tác do Công ty Comicola tổ chức nhằm tìm kiếm và khuyến khích tài năng truyện tranh Việt. Cảm giác lần đầu thấy nét vẽ của mình trở thành một câu chuyện hoàn chỉnh khiến anh “vừa tự hào vừa hạnh phúc”, như một dấu mốc xác nhận rằng mình đang đi đúng con đường đã chọn.
So với Nhật Bản, Hàn Quốc hay Mỹ, nơi truyện tranh đã phát triển thành ngành công nghiệp lớn, thị trường Việt Nam nói chung và Huế nói riêng vẫn còn nhỏ lẻ, rời rạc, chưa hình thành một hệ sinh thái đủ mạnh. “Huế chưa thật sự là đất lành cho người làm truyện tranh”, Thiện nói. Các xưởng vẽ, sự kiện sáng tạo hay cộng đồng nghề nghiệp chủ yếu tập trung ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, khiến những người làm nghề ở Huế gặp không ít khó khăn.
Thế nhưng, chính không gian lặng lẽ ấy lại mang đến cho Thiện những cảm hứng rất riêng. Đôi khi, anh đưa phong cảnh, con người và nét văn hóa Huế vào tác phẩm để câu chuyện thêm gần gũi. “Mình thích nhịp sống và vẻ đẹp của Huế, nên thỉnh thoảng đưa vài chi tiết đặc trưng vào truyện cho thú vị”, anh chia sẻ.
Phong cách của Hoàng Trọng Thiện chịu ảnh hưởng rõ nét từ những bộ truyện gắn với tuổi thơ Việt Nam: giản dị, dễ thương và gần gũi. Quy trình làm việc của anh bắt đầu từ lên ý tưởng, kịch bản, thiết kế nhân vật, vẽ phân cảnh rồi hoàn thiện bản thảo. Phần anh yêu thích nhất là lúc vẽ hoàn thiện, vì lúc ấy “không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ thả hồn theo từng nét vẽ”.
Như nhiều họa sĩ trong nước, Thiện mong rằng tương lai truyện tranh Việt Nam sẽ có thêm sự đầu tư để nghệ sĩ có thể sống được bằng nghề, thay vì phải “nuôi đam mê bằng công việc khác”.
Truyện tranh không chỉ dành cho trẻ con
Không chỉ có những người trực tiếp cầm bút như Hoàng Trọng Thiện, truyện tranh còn được nuôi dưỡng bởi một cộng đồng độc giả trưởng thành, bền bỉ. Anh Nguyễn Ngô Thiên Bách (sinh 1993), lớn lên tại Huế, hiện là họa sĩ kiêm thiết kế đang làm việc tại Nhà Xuất bản Kim Đồng (Hà Nội), là một trong những gương mặt tiêu biểu của cộng đồng ấy.
Ở vị trí vừa là độc giả lâu năm, vừa tham gia trực tiếp vào chuỗi xuất bản, Thiên Bách không chỉ đọc và sưu tầm truyện tranh mà còn góp phần đưa tác phẩm đến với công chúng Việt Nam. Đặc biệt, anh là người thiết kế bìa cho nhiều tựa truyện tranh được Nhà Xuất bản Kim Đồng mua bản quyền và phát hành, qua đó định hình diện mạo thị giác của tác phẩm khi đến tay bạn đọc. Từ trải nghiệm cá nhân đến công việc chuyên môn, anh cho rằng truyện tranh cần được nhìn nhận đúng với giá trị văn hóa và thẩm mỹ của nó - một loại hình nghệ thuật có khả năng kết nối nhiều thế hệ và nuôi dưỡng đời sống tinh thần bền bỉ.
Gắn bó truyện tranh từ nhỏ, với anh, mỗi cuốn truyện từng là phần thưởng sau những lần đạt thành tích học tập tốt. Khi có thể tự chủ tài chính từ thời sinh viên, anh bắt đầu sưu tầm truyện tranh một cách nghiêm túc và duy trì thói quen ấy đến nay.
Theo anh Thiên Bách, truyện tranh không chỉ là phương tiện giải trí mà còn là “cánh cửa mở ra nhiều thế giới”, giúp nuôi dưỡng trí tưởng tượng, cảm quan thẩm mỹ và mang lại những góc nhìn đa chiều về xã hội. Từ góc độ người làm xuất bản, anh cho rằng việc xem truyện tranh chỉ dành cho trẻ con là không đúng. Truyện tranh cũng như âm nhạc hay phim ảnh, có phân khúc riêng cho từng độ tuổi. “Điều quan trọng là người đọc, nhất là phụ huynh, cần hiểu rõ điều đó”, anh chia sẻ. Và mọi giá trị phục vụ đời sống tinh thần đều xứng đáng được trân trọng, việc so sánh sở thích cá nhân là điều không cần thiết.
Phạm Phước Châu