Hơn 20 năm cứ thấp thỏm, lặng lẽ trôi qua, chị Quỳnh, chị Huệ và hàng chục người phụ nữ khác đã dần làm mềm đi vỏ bọc của những đứa trẻ mồ côi, bỏ rơi, khuyết tật trong ngôi nhà chung đầy ắp yêu thương.
Chỉ một tiếng gọi, đủ để thấu đậm tình mẹ con
Trong ngôi nhà bình yên bên rặng phi lao hướng ra biển lớn, có những tiếng gọi “mẹ” vang lên từ những đứa trẻ không mang dòng máu ruột rà với người phụ nữ mình gọi. Nhưng cái cách chúng níu tay, tựa đầu, ríu rít kể chuyện trường lớp... đủ khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng không khỏi xúc động.
Chị Lê thị Quỳnh âu yếm bế bé Lê Vân Anh, trẻ bị bại não trong một buổi chiều mưa. Dù không ruột thịt, tình mẫu tử vẫn ngập tràn trong từng ánh nhìn, vòng tay. Ảnh: Nguyễn Linh
Câu chuyện của bé Nguyễn Quang Minh, đứa trẻ nhỏ tuổi nhất ở trung tâm là một lát cắt đầy thương cảm. Minh được tìm thấy trước cổng trung tâm trong tình trạng sứt môi, hở hàm ếch. Không họ tên, không giấy tờ, không ai nhận. Các cán bộ trung tâm đã đặt tên cho con, làm giấy khai sinh, để hợp pháp hóa sự hiện diện bé nhỏ của một sinh linh từng bị từ chối.
Chị Lê thị Quỳnh, nhân viên phòng y tế - phục hồi chức năng và trẻ mồ côi, nhớ lại: “Lúc mới vào, con ăn khó, khóc suốt mỗi khi bú. Có đêm tôi phải bế cả tiếng đồng hồ, dỗ dành mãi con mới ngủ. Nhìn con thiêm thiếp trên vai, tôi chỉ ước mình có thể nhận hết phần thiệt thòi về mình. Sau một đợt phẫu thuật nhờ các tổ chức từ thiện hỗ trợ, con đã có thể nở nụ cười. Và cái miệng từng đầy khiếm khuyết ấy, giờ lại đẹp lạ kỳ mỗi lần con gọi ‘mẹ ơi’.”
Ở trung tâm, những người phụ nữ chăm sóc các em không còn là “cô Quỳnh”, “cô Huệ” mà là “mẹ Quỳnh”, “mẹ Huệ”, danh xưng tự nhiên xuất hiện từ tiếng gọi đầu tiên của lũ trẻ. “Không sinh con ra, nhưng chúng tôi lại được nghe con gọi ‘mẹ’ bằng cả tình yêu thương thuần khiết nhất. Có đứa học xong đại học rồi vẫn gọi điện về chúc Tết, gửi chút quà nhỏ. Có đứa lấy vợ, sinh con rồi, vẫn bế con về thăm trung tâm, khoe: ‘Đây là bà ngoại của con’...”, chị Nguyễn Thị Huệ, người đã gắn bó gần 20 năm với trung tâm, xúc động kể.
Mỗi đứa trẻ có mặt ở đây đều là một mảnh đời không trọn vẹn. Có em sinh ra đã mắc bại não, có em nhiễm HIV, có em bị cha mẹ bỏ rơi vì dị tật, vì nghèo khổ, vì ngục tù.
Có những đứa trẻ không nói, không cười, không thể tự ăn uống hay đi lại. Nhưng tất cả, từ phút đầu tiên đặt chân vào trung tâm, đều có chung một điều: được yêu thương như con ruột.
Tình yêu thương – chất keo gắn chặt những bàn tay
Trong số 127 đối tượng được trung tâm chăm sóc, có 16 em nhỏ là những trường hợp đặc biệt khó khăn: không cha mẹ, không người thân, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc khuyết tật nặng. Với các em, trung tâm không chỉ là nơi trú ngụ, mà là nơi được chở che, bù đắp, tái sinh bằng chính tình yêu vô điều kiện.
Chị Nguyễn Thị Huệ và chị Lê thị Quỳnh (nhân viên Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 2) đang cùng chơi đùa và hướng dẫn các bé mồ côi, khuyết tật trong giờ sinh hoạt thường ngày tại trung tâm. Ảnh: Nguyễn Linh
Ở phòng y tế - phục hồi chức năng và trẻ mồ côi, chị Quỳnh, chị Huệ cùng các nữ nhân viên thay nhau chăm sóc những đứa trẻ không thể tự sinh hoạt. Như bé Nguyễn Văn Hiếu, bị bại não, suốt 10 năm qua nằm một chỗ, ánh mắt vô định và tiếng ú ớ yếu ớt.
Như bé Lê Văn Anh, bị suy hô hấp bẩm sinh, phổi yếu, ăn uống khó khăn. Mỗi cử chỉ chăm sóc cho các em, lau người, thay đồ, cho ăn đều phải tỉ mỉ, nhẹ nhàng đến từng động tác.
“Mỗi lần bế con, tôi sợ làm con đau. Mỗi lần nhìn con nằm co quắp, thi thoảng rướn mình thở dốc, tôi lại tự nhủ: mình phải kiên trì hơn nữa, nhẫn nại hơn nữa... Con không nói được, nhưng ánh mắt con biết cảm ơn, và tôi cảm nhận được điều đó bằng chính trái tim mình”, chị Huệ nói chậm, ánh mắt hoe đỏ.
Không ít lần, những người mẹ ở trung tâm cũng đón nhận mất mát. Như lần chị Quỳnh và chị Huệ cùng chăm sóc bé Phạm Thị Hoàng, bị não úng thủy, phải nhập viện liên tục.
Ba năm đồng hành với con là ba năm các chị thay nhau túc trực ngày đêm, chia nhau từng ca trực, từng ống sữa. “Khi con mất, tôi như mất đi một phần trái tim mình. Dù không sinh ra, nhưng tôi đã yêu con bằng tất cả những gì một người mẹ có thể yêu”, chị Quỳnh nghẹn lại.
Gắn bó với nghề này, mỗi nhân viên đều cần một trái tim dày dạn yêu thương, một tinh thần thép và một sự thấu cảm đặc biệt. “Có người mới vào vài tháng đã xin nghỉ. Cũng có người làm rồi mới hiểu: nghề này không chỉ là chăm sóc, mà là đồng hành cùng những phận người nhỏ bé, thiệt thòi nhất trong cuộc đời”, chị Huệ bộc bạch.
Chính tình thương đã giữ chân họ lại, khiến họ xem công việc không chỉ là nghề nghiệp mà là sứ mệnh. Bởi, nếu không có những “người mẹ không sinh con ra” ấy, ai sẽ thay thế bàn tay dịu dàng lau giọt nước mắt, ai sẽ bế các con vượt qua những cơn co giật giữa đêm khuya, ai sẽ dạy các con biết cười, biết gọi “mẹ” bằng cả trái tim?
Nhiều năm qua, Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 2 luôn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền và cộng đồng. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất vẫn còn hạn chế, kinh phí vận hành eo hẹp, cán bộ nhân viên làm việc trong môi trường căng thẳng, áp lực nhưng mức đãi ngộ chưa tương xứng. Dù vậy, tất cả vẫn cố gắng vun vén từng chút một, bù đắp bằng sự tận tâm và yêu thương.
Lãnh đạo trung tâm chia sẻ: “Chúng tôi xác định đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình người. Mỗi cháu đều là một sinh mạng cần được trân quý. Và thật may mắn khi chúng tôi có những người mẹ, người chị đầy lòng nhân ái như các chị Quỳnh, chị Huệ...”.
Một ngày nào đó, những đứa trẻ ở trung tâm sẽ lớn. Có thể các con sẽ đi xa, lập nghiệp, lập gia đình. Có thể không nhớ hết mọi kỷ niệm, nhưng một cái ôm, một lời gọi “mẹ”, một món quà nhỏ gửi về mỗi dịp lễ Tết... là tất cả minh chứng cho sự gắn bó không thể xóa mờ.
Bởi với những đứa trẻ từng bị bỏ rơi giữa cuộc đời, nơi đây, mái nhà nhỏ bên bờ biển Sầm Sơn, có vòng tay của những người mẹ không sinh con ra, vẫn luôn dang rộng đón các con trở về.
Và dù thời gian có trôi, những người mẹ ấy vẫn ở đó, thầm lặng, tận tụy, giữ lửa yêu thương trong căn nhà của những trái tim không ruột rà mà gắn bó suốt một đời.
NGUYỄN LINH