Những việc làm tốt đẹp này không phải điều mới lạ trong đời sống thường ngày, nhưng sự xuất hiện đều đặn đó cho thấy một điều đáng quý: lòng lương thiện vẫn tồn tại bền bỉ, như một phần vốn có của văn hóa dân tộc.
Ở góc độ xã hội học, những hành động trả lại tài sản không chỉ là việc tuân thủ pháp luật mà còn là minh chứng cho một hệ giá trị nhân văn: phẩm chất trung thực còn quý hơn tiền của, vàng bạc. Với những người lao động nghèo, vài trăm triệu đồng là một khoản tiền có thể thay đổi cuộc đời. Nhưng họ không để hoàn cảnh chi phối đạo đức. Họ chọn việc làm đúng trong thời điểm mà lòng tham có thể dễ dàng lấn át lý trí. Sự lựa chọn ấy cho thấy, trong cấu trúc đạo đức của người Việt, chữ “tử tế” vẫn là gốc rễ.
Điều đáng nói là cả ba người gặp... may, đều có chung phản ứng: không đắn đo, không suy tính, không cân nhắc được-mất. Họ hiểu đơn giản: “Cái gì không phải của mình thì phải trả lại”. Quan điểm về đạo đức đơn giản ấy không cần lý luận dài dòng, mà được hun đúc từ đời sống thực tiễn, từ lời dạy của cha mẹ, từ nghìn năm nay trong nếp sống bình dị, nhân ái của người Việt.
Nhìn từ truyền thống dân tộc, những hành động này gợi nhớ nhiều giá trị quen thuộc: “Người sống đống vàng”, “Thương người như thể thương thân”, hay “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Từ nông thôn đến thành thị, qua nhiều thế hệ, người Việt vẫn giữ thói quen đặt mình vào vị trí người khác. Chỉ cần nghĩ đến nỗi lo của người đánh rơi, họ đã có đủ lý do để làm điều đúng đắn.
Dù đời sống vật chất thay đổi, nhịp sống hiện đại cuốn con người vào những áp lực mới, nhưng các giá trị này vẫn không biến mất. Thực tế cho thấy lớp trẻ như nam sinh Phan Võ Thành Phát, dù sống trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển, kinh tế thị trường, vẫn giữ được chuẩn mực đạo đức mà cha ông truyền lại. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy văn hóa Việt không bị đứt gãy.
Trong bối cảnh xã hội đang nỗ lực phòng chống tham nhũng, tiêu cực, những hành động giản dị này có tác dụng như một “phản chiếu” mạnh mẽ. Chúng đặt ra câu hỏi không lời: Vì sao những người nghèo vẫn trong sạch, trong khi đó không ít người có quyền lực, thường ra giảng trơn tru về đạo đức, về tình thương yêu con người, có nhà lầu, xe hơi lại sa vào tham ô, hối lộ?
Khi một phụ nữ lao động trả lại 150 triệu đồng, hay một sinh viên đem 400 triệu đồng đến công an mà không giữ lại một đồng, điều đó như một lời nhắc nhở, khiến bộ phận cán bộ suy thoái về đạo đức, lối sống không thể không suy nghĩ. Sự tử tế của người dân bình thường trở thành bài học đạo đức sâu sắc hơn bất kỳ khẩu hiệu nào.
Những tấm gương này cũng góp phần củng cố niềm tin xã hội, thứ vốn dễ bị bào mòn khi các vụ tiêu cực liên tục xuất hiện. Một xã hội muốn phát triển bền vững phải dựa trên niềm tin vào những giá trị chung. Sự trung thực của người dân chính là nền tảng để củng cố niềm tin ấy.
Bên cạnh những ý nghĩa nhân văn, các câu chuyện cũng đưa ra một cảnh báo thực tế: Mọi người cần cẩn trọng trong sinh hoạt, công việc để tránh đánh rơi tiền bạc, giấy tờ. Những tình huống đánh rơi thường xảy ra khi con người vội vã, mất tập trung hoặc đang lo nghĩ. Việc tự bảo quản tài sản vẫn là trách nhiệm cá nhân.
Rất may, người đánh rơi trong ba trường hợp nêu trên đều gặp được người tốt. Nhưng “Thần may mắn” không phải lúc nào cũng hiện ra. Sự lơ là có thể gây thiệt hại lớn và tạo ra hệ lụy không đáng có.
Ba câu chuyện từ phía Nam Tổ quốc một lần nữa nói lên rằng, sự tử tế không phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, càng không phụ thuộc vào tầng lớp xã hội. Người nghèo vẫn có thể rất “giàu”, giàu nhân cách, giàu lòng tự trọng, giàu giá trị đạo đức. Sự “giàu có” ấy không nằm trong ví tiền, mà nằm trong cách mỗi người chọn sống.
Và đó mới là thứ giàu có thật sự.
Ngày 2/12/2025, Công an xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: chị Phạm Thị Huế (46 tuổi), trú thôn Làng Bồ, xã Sơn Hà phát hiện một túi tiền trên đường. Chị Huế đã liên hệ Công an xã trình báo. Sau đó số tiền 117 triệu đồng đã được trả cho chị Huỳnh Thị Vàng (33 tuổi) do sơ ý đánh rơi trên đường đi làm về.
Trước đó, ngày 18/11, Công an phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao trả 150 triệu đồng cho anh Nguyễn Mạnh Hùng (46 tuổi). Túi tiền 150 triệu đồng do chị Lê Thị Tố Loan (37 tuổi, trú TDP 9 Nam Lý) nhặ được. Chị đã mang đến Công an phường trình báo để nhờ tìm trả người mất.
Hồi đầu năm, tháng 1/2025, Công an xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) đã phối hợp tổ chức trả lại 400 triệu đồng cho anh Nguyễn Công Trọng (45 tuổi, ngụ xã An Thạnh Thủy). Người nhặt được là nam sinh viên Phan Võ Thành Phát (19 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị), đang học Trường cao đẳng nghề tại TP HCM.
Hải Đường