Ba nét đặc trưng làm nên làng Kim Liên xưa, là: Nghề nhuộm vải nâu (nên còn gọi là Đồng Lầm), sông Kim Ngưu, cùng hai hồ lớn Bảy mẫu và Ba mẫu. Vì vậy có câu ca dao cổ: “Đồng Lầm có vải nâu non/ Có hồ cá rộng, có con sông dài”. Năm 1960, với sự giúp đỡ của Triều Tiên, khu tập thể Kim Liên (Hà Nội) được xây dựng gồm 42 dãy nhà 4 tầng và các công trình công cộng, hình thành một cộng đồng dân cư sống tập trung theo tinh thần xã hội chủ nghĩa, kịp thời giải quyết chỗ ở cho cán bộ Trung ương và Hà Nội.
Bác Hồ thăm công trường xây dựng khu tập thể Kim Liên năm 1960 - Ảnh tư liệu.
Trong những nếp nhà, căn hộ ở làng/phường Kim Liên là cuộc sống của nhiều trí thức, nhà văn, nhà báo, văn nghệ sĩ nổi tiếng. Nay nhiều người đã mất hoặc chuyển đi nơi khác. Nhưng nơi đây còn ẩn chứa bao kỷ niệm vui buồn của một thời Hà Nội. Hơn 60 năm đã trôi qua, Kim Liên đã đổi thay nhiều, nhưng ký ức về những thân phận người từng sống tại làng/phường Kim Liên vẫn sinh động, ánh lên lóng lánh.
Hương sen thoảng nhẹ lan xa
Kim Liên đã vinh dự 3 lần đón Bác Hồ về thăm vào các năm 1960, 1963 và 1965. Người căn dặn: “Kim Liên là sen vàng, đã là hoa sen thì phải thơm, thơm mãi và thơm thật xa. Phải làm sao ngày càng có nhiều lời khen và ít tiếng chê...”. Những năm 1990, phong trào bảo vệ trật tự, trị an phường Kim Liên phát triển mạnh, Đội săn bắt tội phạm do cựu chiến binh Đỗ Văn Yên làm đội phó liên tiếp bắt giữ tội phạm cướp giật, trộm cắp trên địa bàn, trở thành mô hình điểm nhân rộng các tỉnh, thành cả nước. Ông Yên, trong một lần bị tội phạm chống trả gây thương tích, đã được Bộ Công an đề nghị Nhà nước công nhận thương binh, hưởng chế độ quy định.
Người ta nói vui rằng, có thể thành lập Chi hội Nhà văn tập thể Kim Liên để tiện sinh hoạt, bởi ở đây “ra ngõ gặp nhà văn”. Lớp cán bộ đầu tiên được phân nhà ở C4 Kim Liên phải kể đến nhà văn Bùi Hiển (1919-2009), cây bút truyện ngắn nổi tiếng với tác phẩm“Nằm vạ”. Ông là hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam, được tặng Giải thưởng Nhà nước (2001), truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật (2022). Ông là tác giả hàng chục cuốn truyện ngắn, tiểu luận có giá trị.
Nhà C3 kế bên là gia đình nhà thơ Phạm Hổ (1926-2007), chuyên viết cho thiếu nhi, nhiều tác phẩm của ông được đưa vào sách giáo khoa. Ông quê Bình Định, tập kết ra Bắc 1954, là thành viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam và NXB Kim Đồng. Năm 2001, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Phạm Hổ có anh là nhà văn Phạm Văn Ký và em trai là nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ (nổi tiếng với bài hát “Bông hồng cài áo”).
Người ta đồ rằng, tập thơ “Chú vịt bông” (Giải A, Trung ương Đoàn trao tặng, 1967-1968) do ông sáng tác tại tập thể Kim Liên. Nhà C12 cách đó không xa là gia đình Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú (1942-2013), bà từng là Ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Tác phẩm mới. Bà đã xuất bản hàng chục tập tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện phim, được tặng nhiều giải thưởng văn học có giá trị. Con gái bà, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ cũng đã từng sống tại nhà C12 trong nhiều năm.
Từ nhà B9 luôn vọng ra giọng tenor xuất sắc của NSƯT Kiều Hưng: “Tiếng đàn bầu ngày nay/ Như tiếng người chiến thắng/ Đang vang vang ca rằng/ Ta đời đời ơn Đảng/ Việt Nam ngời vinh quang...”. Ông sinh 1937, quê Hà Nội, từng tốt nghiệp loại ưu Nhạc viện Tchaikovsky (Liên Xô cũ). Những năm chiến tranh, ông hăng hái khắp các trận địa tuyến đầu biểu diễn phục vụ bộ đội. Cùng nhà B9 có cựu chiến binh Vũ Công Chiến, người đã xuất bản cuốn “Kim Liên một thuở” kể lại những câu chuyện cảm động về cách ứng xử văn hóa, nhân văn của người dân nơi đây.
Nhà báo Hồ Tiến Nghị (nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Trợ lý Tổng Bí thư, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam) là dân phường Kim Liên, mới đây ông được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Căn hộ 112, nhà B16 còn lưu bao kỷ niệm nơi sinh và trưởng thành của Thúy Hằng, Thúy Hạnh (SN 1978) cặp song sinh nổi tiếng của làng mẫu Việt, trở thành “hiện tượng của sàn catwalk”. Nhà B19, nơi một thời trú ngụ của Nhạc sĩ Ngọc Đại, nổi tiếng với ca khúc “Dệt tầm gai”. Hôn nhân tan vỡ, ông chuyển đi nơi khác.
Sen vàng mấy độ phận người
Khu nhà B Kim Liên có ông già sống một mình trên tầng 2, phong thái điềm tĩnh, chan hòa. Đó là triết gia, GS Trần Đức Thảo (1917-1993) quê Bắc Ninh. Năm 1942, ông là người Việt Nam đầu tiên được nhận bằng Thủ khoa thạc sĩ Triết học tại Pháp. Năm 1951, ông rời bỏ Paris hoa lệ về Việt Bắc tham gia kháng chiến.
Sau 1954, ông về Hà Nội làm Phó Giám đốc Đại học Sư phạm Văn, Chủ nhiệm Khoa Lịch sử, Đại học Tổng hợp, (nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội). Trong căn hộ khu Kim Liên, ông tiếp tục nghiên cứu và viết sách, trong đó có cuốn “Tìm hiểu nguồn gốc của ngôn ngữ và ý thức” (tác phẩm được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000). Năm 1991, ông rời tập thể Kim Liên sang Pháp chữa bệnh kết hợp nghiên cứu khoa học do Trung ương cử đi và mất bệnh tại Paris năm 1993.
Cũng tại khu B Kim Liên, mọi người còn nhớ mãi hình ảnh một bác trung niên đầu hói, áo quần xuềnh xoàng, đạp xe thoăn thoắt. Đó là GS Sử học Trần Quốc Vượng (1934-2005), quê Hà Nam. Từ 1956, ông làm giảng viên dạy lịch sử, Đại học Tổng hợp. Ông đã viết trên 400 bài nghiên cứu, xuất bản trên 40 đầu sách về văn hóa, lịch sử phổ biến tại Việt Nam và quốc tế. Ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh (2012). Tên ông được đặt cho nhiều đường phố tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Nam.
Nhưng chuyện đời GS Trần Quốc Vượng ngoạn mục và ly kỳ nhất là mối tình huyền thoại với người vợ kém 29 tuổi. Người vợ đầu bị bệnh mất đã lâu. Biết tiếng ông giỏi xem tử vi, một cô gái ở Viện Văn hóa gọi điện nhờ ông xem. Rồi cặp đôi chênh lệch gặp gỡ nhau đôi lần. Một hôm, chuyện đang hồi say sưa, Trần Quốc Vượng khẳng định một câu chắc nịch:
- Anh mà không lấy em, sẽ chẳng có một... “thằng chó” nào lấy em đâu!
Nhà Tập thể Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng (Ký họa của nhiều tác giả, rút trong tập sách "Tập thể cũ Hà Nội - Ký họa và hồi ức", NXB Hội Nhà văn, Hà Nội 2018)
Quá tức giận, cô gái nói như quát:
- Này, anh nhớ nhé! Rồi sẽ có một “thằng chó” lấy em cho mà xem!
Và cô gái cưới ngay một họa sĩ nhà ở phố Bà Triệu như một hành động thách thức. Cuộc hôn nhân ấy nhanh chóng tan vỡ chỉ sau ít tháng. Cô gái quay trở lại với GS Vượng. Sau này, cô gái tâm sự: Từ khi nhận lời làm vợ Giáo sư (9/1993) cho đến lúc cụ Vượng mất (2005), hai người chỉ xa nhau đúng hai tuần. Trong suốt mười mấy năm sống trong tình yêu, họ đã thực sự hạnh phúc và có chung một cô con gái thông minh, dĩnh ngộ.
Nằm bên hồ Ba Mẫu (làng Kim Liên xưa) còn có gia đình Đại tá, TS. nhạc sĩ Doãn Nho sinh sống. Ông năm nay 93 tuổi, nổi tiếng với các tác phẩm “Sóng Cửa Tùng”, “Chiếc khăn Piêu”, “Tiến bước dưới quân kỳ”, “Người con gái Sông La”, “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”. Ông đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật.
Lời kết
Tập thể Kim Liên sắp được cải tạo, theo quy hoạch sẽ xây 10 tòa nhà cao 40 đến 45 tầng, phát triển hệ thống dịch vụ thương mại và công trình công cộng theo mô hình TOD (đô thị nén - giao thông công cộng). Dù đồng thuận nhưng cư dân Kim Liên không khỏi bồi hồi “Căn phòng quen thuộc/ Nay xa cách rồi/ Sao lòng thương nhớ/ Không làm sao nguôi?” (“Nhà cũ ở Thành Công” - Phan Thị Thanh Nhàn).
Chung ý kiến với người dân Kim Liên, Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn, người từng nhiều năm sống tại tập thể Trung Tự (làng Kim Liên xưa) nêu ý kiến rằng: Cần giữ lại một phần không gian để bảo tồn giá trị lịch sử - văn hóa khu tập thể thời bao cấp, tạo điểm nhấn văn hóa phục vụ du lịch và sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân.
Lê Phúc Hỷ