Đó có thể là một ca cấp cứu đang chờ máu, một bệnh nhân nguy kịch cần tiểu cầu gấp, hay một em bé đang giành giật sự sống trong phòng hồi sức. Và ở một nơi nào đó tại Quảng Ninh, sẽ có những người lập tức mặc áo, nổ máy xe, lặng lẽ lên đường.
“Bất kể thời gian nào, khi có lệnh là lên đường”, chị Hoàng Thị Hà (phường Hạ Long, Quảng Ninh) cười khi nhắc về nhóm hiến tiểu cầu khẩn cấp mà chị tham gia.
Ít ai nghĩ người phụ nữ làm nghề lái taxi hơn 10 năm ấy lại có một “lịch hẹn” đều đặn với bệnh viện: 3 tháng hiến máu một lần tại Bệnh viện Bãi Cháy, 1 tháng hiến tiểu cầu một lần tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Có hôm gần 11 giờ đêm, bệnh viện gọi cần tiểu cầu khẩn cấp, chị vẫn đi.
Chị Hoàng Thị Hà hiến máu tình nguyện định kỳ tại Bệnh viện Bãi Cháy.
Hành trình ấy bắt đầu từ một lần rất tình cờ. Vài năm trước, trong lúc chờ khách khám bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chị nhìn thấy rất nhiều bệnh nhân cấp cứu cần truyền máu. Không suy nghĩ nhiều, chị đăng ký hiến luôn 350ml máu - mức cao nhất cho một lần hiến.
“Lúc về tự nhiên thấy vui lắm. Mình nghĩ hóa ra chỉ một chút của mình thôi nhưng có thể giúp ai đó giữ được mạng sống”, chị Hà kể.
Sau khi sinh con thứ hai, từ năm 2023 đến nay, việc hiến máu với chị không còn là hành động nhất thời, mà dần trở thành một phần cuộc sống. Ban ngày chị Hà chạy xe, tối về lo cho gia đình, con nhỏ. Nhưng chỉ cần bệnh viện gọi, chị lại lên đường. Chị bảo, làm việc thiện khiến mình “tĩnh lại và bao dung hơn” sau những ngày mưu sinh vất vả.
Ở Quảng Ninh, những con người như chị Hà không hề hiếm. Tại xã Ba Chẽ, bà Ngô Thị Thuận - hội viên Hội Chữ thập đỏ đã ngoài 70 tuổi vẫn nhiều năm lặng lẽ đi vận động hiến máu, kêu gọi giúp đỡ người khó khăn và nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo.
Bà Ngô Thị Thuận (ngoài cùng bên trái) cùng hội viên phụ nữ nấu cháo từ thiện cho bệnh nhân.
Suốt 5 năm, mô hình “nồi cháo từ thiện” mà bà cùng địa phương duy trì đã hỗ trợ hơn 20.600 lượt bệnh nhân và người dân, đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19 căng thẳng. Tổng kinh phí thực hiện lên tới 344 triệu đồng.
Riêng phong trào hiến máu, người phụ nữ tuổi ngoài 70 ấy đã vận động hơn 500 lượt người tham gia.
Ở Ba Chẽ, nhiều người dân đã quen với hình ảnh bà Thuận đi từng thôn, gõ cửa từng nhà để vận động hiến máu hoặc kêu gọi hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn.
Từ những con người bình dị ấy, nhiều câu lạc bộ thiện nguyện, hiến máu tại Quảng Ninh cũng dần hình thành như những “ngân hàng sự sống” thực sự.
CLB Ngân hàng máu sống 24h chỉ mới thành lập khoảng 3 năm nhưng đã có gần 400 thành viên. Những cuộc gọi khẩn lúc đêm khuya, những đợt vận động hiến máu xuyên Tết, hay những chuyến đi mang xe đạp, quà Trung thu tới trẻ em vùng khó… dần trở thành điều quen thuộc với các thành viên.
Có những lần chỉ trong vài ngày, CLB huy động được hàng chục, hàng trăm đơn vị máu từ tiểu thương, lái xe và người dân địa phương.
Không chỉ hiến máu, CLB còn quyên góp hàng trăm triệu đồng để tổ chức Tết thiếu nhi cho trẻ mắc bệnh tan máu bẩm sinh, duy trì các nồi cháo từ thiện cho bệnh nhân nghèo.
Điều đặc biệt là phần lớn thành viên trong các CLB đều không dư dả. Họ là lái xe, công nhân, tiểu thương, cán bộ, sinh viên… những người vẫn đang lo cơm áo mỗi ngày. Nhưng khi ai đó cần giúp đỡ, họ vẫn sẵn sàng cho đi thứ quý giá nhất của mình: thời gian, sức lực và cả máu của chính mình.
Tình nguyện viên CLB Ngân hàng máu sống 24h tham gia hiến máu tại Bệnh viện Bãi Cháy.
Giữa vùng đất nổi tiếng với than đá, cảng biển và những công trường luôn sáng đèn, vẫn có một “mạch ngầm” khác đang âm thầm chảy qua đời sống mỗi ngày, đó là lòng nhân ái của những con người bình thường.
Một cuộc gọi lúc nửa đêm. Một chuyến xe chở cháo miễn phí. Một đơn vị máu được hiến đi. Một chiếc xe đạp cho trẻ em vùng cao. Những điều nhỏ bé ấy đang âm thầm giữ lại hy vọng sống cho rất nhiều người.
Đêm ở Quảng Ninh vẫn có những cuộc điện thoại reo lên trong im lặng. Ở đầu dây bên kia có thể là một bệnh nhân đang chờ máu, một ca cấp cứu chưa biết kết quả ra sao.
Và rồi sẽ lại có những con người lặng lẽ rời khỏi nhà, đi vào đêm tối để giữ sự sống cho một người xa lạ mà có thể họ chưa từng gặp mặt.
Hoàng Hà