Ở Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Đakrông, nay thuộc Ban quản lý (BQL) rừng đặc dụng tỉnh Quảng Trị, có những người như thế. Gần nửa trong số hơn 260 thành viên các tổ bảo vệ rừng từng một thời lầm lỗi, nay đang lặng lẽ trả nợ rừng theo cách nhân văn nhất, bằng chính sự hồi sinh của lương tri và tình yêu rừng trở lại trong tim.
Ông Hồ Văn Ác cùng với ông Nguyễn Xuân Tuấn, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm khu vực Hồng Thủy trở về sau một chuyến tuần tra, bảo vệ rừng.
Giữa cái nắng quắt queo đầu hạ, tôi theo bước ông Nguyễn Xuân Tuấn, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm khu vực Hồng Thủy (thuộc Hạt Kiểm lâm Khu BTTN Đakrông), băng qua dốc đá, suối cạn để tìm về bản Cựp, xã Húc Nghì. Nơi ấy, căn nhà sàn của ông Hồ Văn Ác như lặng lẽ nép giữa đại ngàn, chứng nhân cho một câu chuyện buốt lòng và thức tỉnh. Bốn năm trước, vợ ông, bà Hồ Thị N., bị tuyên án 42 tháng tù giam vì hành vi “hủy hoại rừng”. Ngày bà N. bị bắt, trời mưa như trút. Ông Ác ở lại bản, một mình nuôi bảy đứa con, gắng gượng làm rẫy, bắt cá, bẻ măng, vá mái nhà rách… mà không dám than nửa lời. “Mình không biết đọc, cũng không hiểu hết pháp luật. Nhưng mình biết, ngày vợ bị dẫn đi, là cái sai không còn chối cãi”, ông nói, giọng nghèn ghẹn.
Rồi một ngày, ông Ác nhận được lời mời tham gia tổ bảo vệ rừng. Lúc đầu, ông từ chối. “Mình từng mang tiếng là chồng của người phá rừng, ai tin mình nữa?”. Nhưng rồi, chính lực lượng kiểm lâm đã đặt niềm tin trước. Họ không hỏi quá khứ. Họ chỉ hỏi: “Giờ anh muốn làm lại, có dám cùng chúng tôi giữ rừng không?!”. Và ông Ác gật đầu, gật với cả sự xấu hổ, quyết tâm và một lòng ăn năn.
Hơn một năm qua, ông Ác lặng lẽ đi tuần rừng cùng các tổ viên. Dọc những triền rừng Cựp, dấu chân của ông ngày một in sâu, nỗi đau ngày xưa hóa thành động lực. Ông thuộc từng khu rừng như lòng bàn tay. Ông tìm tòi học về Luật Lâm nghiệp, học cách nhìn hướng gió để phòng cháy, học cách nhận biết dấu hiệu phá rừng chỉ qua một nhánh cây gãy. Và hơn cả, ông học cách sửa mình để làm gương cho những đứa con thơ đang lớn lên giữa bản.
“Vợ mình sắp mãn hạn tù”, ông nói, ánh mắt thoáng ánh hy vọng. “Mình muốn đón vợ bằng một mùa rừng nguyên vẹn!”.
Không chỉ riêng bản Cựp, trên khắp vùng đệm của Khu BTTN Đakrông, từ Tà Long, Húc Nghì cho đến A Vao, A Bung, hàng chục người từng một thời mưu sinh bằng lâm sản, từng đối mặt với án tù, giờ đang gắn bó với tổ bảo vệ rừng. Họ không giấu quá khứ. Họ đối diện với nó và bước tiếp. Có người từng đốt nương, giờ là người đầu tiên báo cháy. Có người từng đặt bẫy thú rừng, giờ mang theo cuốc và rựa để phá bẫy. Có người từng lẩn trốn kiểm lâm, giờ đồng hành cùng kiểm lâm đi tuần, dựng chốt, phân vùng nguy cơ…
Ông Trương Quang Trung, Giám đốc BQL rừng đặc dụng tỉnh Quảng Trị không giấu được nỗi xúc động khi nhắc đến lực lượng tổ bảo vệ rừng: “Họ từng phá rừng, giờ họ giữ rừng. Họ không cần được tôn vinh. Họ chỉ cần được tin tưởng lại, và họ đã làm được!”.
Khu BTTN Đakrông có hơn 37.600ha, chưa kể 5.200ha thuộc khu bảo vệ cảnh quan đường Hồ Chí Minh. Một diện tích quá rộng để 12 biên chế kiểm lâm cáng đáng. Nhưng nhờ có 16 tổ bảo vệ rừng, với hơn 260 thành viên thôn bản, “mắt rừng” giờ đã không còn lặng lẽ. Mỗi tổ đều chia nhóm, dựng chốt, luân phiên tuần tra hàng trăm hecta rừng. Mỗi người hai buổi trong tuần, đi rừng xuyên ngày, xuyên đêm. Có người đi về là sưng vù đầu gối, có người lội cả chục cây số đường rừng chỉ để phát hiện một dấu vết khả nghi. Nhưng tất cả đều biết: nếu mình không làm, rừng sẽ mất.
“Rừng từng nuôi tôi sống, rồi tôi làm rừng bị thương. Giờ, tôi trả lại rừng bằng phần đời còn lại”, một thành viên tổ bảo vệ rừng nói khi đêm đã xuống giữa bản. Đó là lời nói không chỉ dành cho rừng, mà còn dành cho chính mình, những người từng lầm đường nhưng không buông xuôi số phận!
Thanh Bình