Không ít vận động viên đỉnh cao cũng đồng thời là những bộ óc say mê nghiên cứu, đạt học vị cao, công bố công trình khoa học và đóng góp cho tri thức nhân loại. Họ là minh chứng rằng con đường tri thức và con đường thành tích thể thao hoàn toàn có thể đồng hành, mỗi bên hỗ trợ và làm giàu thêm cho bên kia. John Urschel, Anna Kiesenhofer hay Marilyn Ramenofsky là những ví dụ tiêu biểu, không chỉ phá vỡ định kiến mà còn kể một câu chuyện đặc biệt: niềm đam mê, kỷ luật và khát vọng vươn đến giới hạn là những giá trị chung của mọi lĩnh vực.
John Urschel: Từ NFL đến tiến sĩ toán học MIT
John Urschel từng là cầu thủ NFL, khoác áo Baltimore Ravens, thi đấu ở vị trí offensive lineman trong một môi trường mà người xem chỉ thấy sự va chạm, tốc độ và chiến thuật sân cỏ. Không nhiều người biết rằng khi ban ngày Urschel dầm mình trong các bài tập nặng nhọc, buổi tối anh lại ngồi trước bàn học với những công thức liên quan đến phổ riêng trị và ma trận. Đối với Urschel, toán học không phải là một “đam mê song song” với thể thao, mà là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Anh theo học nghiên cứu sinh tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) trong thời gian vẫn còn thi đấu chuyên nghiệp, rồi sau đó chính thức rời NFL để toàn tâm cho toán học.
John Urschel rất đam mê toán học
Điều thú vị là những bài phỏng vấn về Urschel thường nhấn mạnh sự giao thoa giữa hai lĩnh vực tưởng chừng không hề liên quan. Anh từng chia sẻ rằng bóng bầu dục dạy anh về kỷ luật, sự kiên trì và chịu đựng áp lực, những yếu tố cũng cần thiết trong công việc nghiên cứu. Ngược lại, toán học giúp anh có cách nhìn khác về chiến thuật, giải quyết vấn đề nhanh và chính xác hơn. Khi nhìn vào bảng đấu, Urschel nói rằng bộ não anh tự động phân tích như giải một bài toán hình học.
Sau khi trở thành tiến sĩ, anh tiếp tục công bố bài báo khoa học, tham gia giảng dạy và trở thành tấm gương cho hàng nghìn học sinh, sinh viên tin rằng tri thức có thể song hành với đam mê thể chất. Hình ảnh một người đàn ông lực lưỡng bước ra từ NFL rồi trở thành tiến sĩ toán học đã làm rung chuyển mọi khuôn mẫu, trở thành biểu tượng của việc “không lựa chọn giữa hai thế giới” mà tìm cách kết hợp chúng.
Anna Kiesenhofer: Tư duy toán học chinh phục đường đua Olympic
Năm 2021, khi Anna Kiesenhofer giành Huy chương vàng nội dung đua xe đạp đường trường tại Thế vận hội Tokyo, truyền thông toàn cầu lập tức gọi đó là chiến thắng của trí tuệ. Anna không thuộc một đội xe đạp lớn, không có huấn luyện viên đi kèm như nhiều đối thủ mạnh, càng không phải là VĐV sống hoàn toàn bằng tập luyện.
Cô là tiến sĩ toán học, từng nghiên cứu tại Đại học Cambridge, sau đó giảng dạy tại École Polytechnique Federal de Lausanne (EPFL) ở Thụy Sĩ. Chiến thắng của cô gây chấn động vì nó diễn ra theo một cách cực kỳ “khoa học”: trước Olympic, Anna nghiên cứu thời tiết Tokyo, thống kê chiến thuật đối thủ, tự lên phương án tấn công và cách phân phối năng lượng hợp lý, tất cả đều dựa trên tính toán.
Anna Kiesenhofer suy nghĩ về toán ngay cả trên đường đua
Báo chí mô tả chiến thắng của Anna như một “thí nghiệm thành công”. Trong cuộc đua, cô tấn công từ rất sớm, tách đoàn, khiến nhiều tay đua khác chủ quan vì tin rằng cô sẽ bị bắt lại. Nhưng nhờ tính toán về cung đường, tốc độ trung bình, ngưỡng sức bền và hiệu ứng nhóm, Anna kiên định với chiến lược và tạo ra khoảng cách không thể san lấp. Khi về đích, nhiều đối thủ thậm chí còn không biết rằng họ đã bị đánh bại.
Sau thành công ở Tokyo, người ta càng quan tâm đến triết lý của Kiesenhofer: thể thao không chỉ là sức mạnh, mà còn là dữ liệu, quy luật, lập kế hoạch và khả năng làm chủ bản thân. Không có đội ngũ phân tích chiến thuật như một tay đua chuyên nghiệp, Anna dựa vào tư duy toán học để xây dựng “phòng thí nghiệm chiến thắng” của riêng mình. Đối với nhiều người yêu thể thao, câu chuyện của cô là minh chứng tuyệt vời rằng tư duy trừu tượng của toán học có thể chuyển hóa thành lợi thế thực tế trên đường đua.
Marilyn Ramenofsky: Từ kình ngư giữ kỷ lục thế giới đến nhà khoa học nghiên cứu di cư của chim
Nếu Urschel và Kiesenhofer là những người theo đuổi khoa học song hành trong lúc thi đấu, thì câu chuyện của Marilyn Ramenofsky là hành trình chuyển đổi dài hơi từ thể thao đỉnh cao sang học thuật chuyên sâu. Bà từng là vận động viên bơi lội người Mỹ xuất sắc trong thập niên 1960, giữ kỷ lục thế giới, thi đấu tại các giải quốc tế lớn và được xem là một trong những tài năng đặc biệt của bơi lội thời kỳ đó.
Nhưng sau khi gặt hái thành công thể thao, Ramenofsky không chọn con đường quen thuộc là huấn luyện viên hay quản lý thể thao, mà chuyển hướng sang khoa học. Bà trở thành nhà nghiên cứu sinh thái học, rồi giảng viên tại Đại học California, Davis với trọng tâm vào di cư của chim.
Công việc nghiên cứu của Ramenofsky là một thế giới hoàn toàn khác: thay vì bể bơi xanh mát, đó là các mô hình sinh lý, hormonal, hành vi theo mùa và tương tác giữa động vật với môi trường. Bà tập trung nghiên cứu cách các tín hiệu ngoại cảnh, như chu kỳ ngày, đêm hay biến động khí hậu, tác động đến quyết định di cư của chim. Những nghiên cứu này không chỉ có giá trị học thuật mà còn liên quan tới bảo tồn thiên nhiên và hiểu biết về hậu quả sinh thái của biến đổi khí hậu.
Bà từng công bố nhiều bài báo được trích dẫn rộng rãi trong cộng đồng khoa học hành vi động vật. Với Ramenofsky, không có ranh giới giữa thế giới của nỗ lực thể chất và thế giới của trí tuệ, mà chỉ có một câu hỏi xuyên suốt: làm thế nào để hiểu rõ hơn khả năng thích nghi, sự di chuyển và giới hạn tự nhiên của sinh vật sống.
Marilyn Ramenofsky rất yêu thiên nhiên
Điều đặc biệt ở Ramenofsky là bà chia sẻ rằng tinh thần thể thao giúp ích rất nhiều cho khoa học. Kình ngư từng luyện tập hàng nghìn giờ dưới nước biết rõ cảm giác vượt ngưỡng, bám mục tiêu và kiên trì trước thất bại.
Chính thái độ này giúp bà vượt qua những ngày dài ở phòng thí nghiệm, xử lý dữ liệu, theo dõi hành vi động vật trong nhiều năm và không bỏ cuộc trước khi tìm được kết luận đáng tin cậy. Nếu thể thao dạy người ta chinh phục thời gian trong vài phút thi đấu, thì khoa học dạy chinh phục thời gian bằng nhiều năm nghiên cứu. Với Ramenofsky, hai hành trình đó giống nhau hơn người ta tưởng.
Lời kết
Những câu chuyện của Urschel, Kiesenhofer và Ramenofsky cho thấy hình mẫu người vận động viên, nhà nghiên cứu không hề là ngoại lệ hiếm hoi, mà đang trở thành xu hướng.
Thể thao đỉnh cao và khoa học không đứng ở hai bờ đối lập. Ngược lại, chúng chia sẻ chung những yếu tố nền tảng: sự kỷ luật, tò mò, quyết tâm và khả năng duy trì nhiệt huyết lâu dài. Ở cấp độ xã hội, những con người như vậy truyền cảm hứng mạnh mẽ: họ cho thấy thể thao không phải chỉ là sân chơi, khoa học không phải chỉ dành cho những người “không biết chạy nhanh”.
Trong một thế giới đang đề cao tư duy liên ngành, nơi dữ liệu, công nghệ và phân tích đang thay đổi cách chúng ta tập luyện, thi đấu và đánh giá thành tích, những nhà thể thao đam mê khoa học chính là biểu tượng đẹp của thời đại: vượt qua khuôn mẫu, bắc cầu giữa hai lĩnh vực và khẳng định rằng tri thức và sức mạnh có thể cùng hướng về một mục tiêu duy nhất: khám phá và chinh phục giới hạn của con người.
Bùi Tú