Cuộc sát hạch đối với quyết tâm giúp đỡ Ukraine
Các nhà lãnh đạo châu Âu họp thượng đỉnh tại London (Anh) nhằm xây dựng phương án giúp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
Anh và Pháp đã hứa hẹn hình thành một “liên minh sẵn lòng” nhằm đạt một hiệp định hòa bình giữa Nga và Ukraine. Đã đến lúc châu Âu bước vào cuộc kiểm nghiệm khắc nghiệt: Bao nhiêu nước sẽ đẩy mạnh điều này và liệu nỗ lực đó có gây ra vấn đề gì không trong bối cảnh Nga phản đối yếu tố đó trong bất cứ thỏa thuận hòa bình nào?
Lính Ukraine phóng tên lửa chống tăng do châu Âu viện trợ. Ảnh: Telegraph.
Thủ tướng Anh Keir Starmer đã để ngỏ những câu hỏi trên khi ông chia tay các nhà lãnh đạo châu Âu sau cuộc họp thượng đỉnh ở London vào ngày 2/3/2025. Ông chấp nhận thực tế là “không phải mọi quốc gia đều cảm thấy có khả năng đóng góp” vào sáng kiến này, mặc dù ông bày tỏ lạc quan rằng vài nước sẽ đóng góp. Ông cũng hy vọng động thái này là tín hiệu cho Tổng thống Mỹ Trump biết rằng châu Âu sẵn sàng “gánh vác nhiệm vụ gian khổ”.
Giới phân tích cho rằng việc thu hút ông Trump vào quá trình trên có tầm quan trọng ngang với sứ mệnh và quy mô của một liên minh giữa các nước châu Âu. Hiện tại Mỹ tỏ ra quyết tâm tìm kiếm một thỏa thuận với Nga mà không cần đến cả châu Âu nói chung lẫn Ukraine nói riêng, đồng thời Mỹ cũng không đưa ra đảm bảo an ninh nào cho Ukraine.
Thủ tướng Anh Starmer coi “liên minh sẵn lòng” này là một trong loạt nhiều bước, bao gồm tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine cải thiện thế của họ trên chiến trường, cũng như tìm kiếm cho Kiev một ghế trong đàm phán hòa bình và thúc đẩy hỗ trợ Ukraine về năng lực phòng thủ sau khi các bên đạt được một dàn xếp. “Liên minh sẵn lòng” sẽ ra đời thực sự khi hội tụ các yếu tố đó.
Ứng viên tiềm tàng và trở ngại của họ
Ngoài Anh và Pháp, các nước Bắc Âu như Đan Mạch và Hà Lan được xem là các ứng cử viên sáng giá để tham gia khối này. Đan Mạch và Hà Lan đã và đang là những nước ủng hộ tài chính mạnh mẽ cho Ukraine. Đây cũng là những thành viên NATO đã đóng góp cho cả những chiến dịch an ninh khác, như tại Afghanistan. Còn Đức là quốc gia đóng góp cho Ukraine viện trợ quân sự và những viện trợ khác lớn hàng thứ 2 chỉ sau Mỹ.
Tuy nhiên, mỗi nước trên đều đối mặt với những trở ngại chính trị và kinh tế. Chẳng hạn, tại Hà Lan, người ta cần phải thông qua các biện pháp cụ thể tại nghị viện. Còn Đức thì đang thiếu vắng một tân chính quyền sau những cuộc bầu cử gần đây tại nước này. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết bà vẫn đang để ngỏ các tình huống. Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof thì chưa đưa ra cam kết cụ thể.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz (người sắp kết thúc nhiệm kỳ) phát biểu sau cuộc họp hôm 2/3 rằng “chúng tôi sẽ đàm phán chính những vấn đề này”. Ông cho biết, việc tăng chi tiêu quốc phòng “sẽ đòi hỏi một nỗ lực mà nhiều bên chưa thực sự sẵn sàng”.
Người kế vị tiềm tàng của ông Scholz, Friedrich Merz, đang ráo riết tìm kiếm một khoản chi tiêu quân sự đủ lớn, có thể ít nhất là 200 tỷ euro (tương đương khoảng 207 tỷ USD), tại quốc hội Đức hiện nay bởi trong quốc hội khóa tới, ông đối diện với khả năng vấp phải một thiểu số đối lập có thể đủ mạnh để ngăn việc tăng chi tiêu quân sự.
Đường đi nước bước của “Liên minh Sẵn lòng”
Theo Tổng thống Pháp Macron, kế hoạch dự kiến của Anh và Pháp sẽ bắt đầu dưới hình thức một lệnh đình chiến trong 1 tháng giữa Nga và Ukraine. Trả lời phỏng vấn tờ báo Pháp Le Figaro vào tối 2/3, ông Macron cho biết chỉ sau đó mới đến vấn đề triển khai binh sĩ gìn giữ hòa bình.
Theo ông Macron, đầu tiên cần có đàm phán: “Sẽ không có binh sĩ châu Âu trên đất Ukraine trong những tuần tới. Vấn đề ở đây là chúng ta sử dụng thời gian này như thế nào để tìm kiếm một thỏa thuận đình chiến, với đàm phán diễn ra trong vài tuần. Khi đã ký kết được hòa bình thì mới đến khâu triển khai lực lượng gìn giữ”.
Ông Macron nói: “Chúng tôi không muốn có hòa bình mà thiếu bảo đảm”.
Trong khi đó, Thủ tướng Italy, Giorgia Meloni - người có mối quan hệ thân thiện với chính quyền Tổng thống Mỹ Trump, vẫn hoài nghi về vấn đề lực lượng gìn giữ hòa bình. Cũng hôm 2/3, bà lưu ý rằng việc triển khai binh sĩ Italy “chưa bao giờ được đưa ra bàn”. Bà bổ sung, nỗ lực triển khai quân như vậy có nguy cơ “hết sức phức tạp và kém hiệu quả”.
Có những nước châu Âu công khai không muốn tham gia sáng kiến trên của Anh và Pháp, như Hungary. Trong quá khứ, Hungary đã nỗ lực ngăn EU viện trợ thêm cho Ukraine. Thủ tướng Hungary, Viktor Orban, thậm chí cảm ơn Tổng thống Mỹ Trump vì đã chỉ trích gay gắt Tổng thống Ukraine Zelensky ngay tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng trước ống kính truyền thông quốc tế.
Thủ tướng Hungary Orban và người đồng cấp Slovakia, Robert Fico, đã yêu cầu Liên minh châu Âu thúc đẩy ngừng bắn lập tức tại Ukraine. Cả hai ông đe dọa chặn các tuyên bố ủng hộ Ukraine tại một hội nghị thượng đỉnh của EU trong tuần này. Hai vị đều không được mời tới cuộc họp các nhà lãnh đạo châu Âu tổ chức ở London mới đây.
Giới lãnh đạo châu Âu sợ rằng Thủ tướng Orlan có thể cản các nỗ lực của họ giữ khoảng 200 tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng khi mà quyết định về việc này sẽ được xem xét gia hạn vào mùa hè 2025.
Nhưng ngay cả khi châu Âu xây dựng được một liên minh mạnh mẽ để hỗ trợ Ukraine thì vẫn không rõ liệu điều này có thỏa mãn được Tổng thống Mỹ Trump hay không. Theo thông tin mới nhất, Mỹ đã quyết định ngưng toàn bộ viện trợ quân sự cho Ukraine.
Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch Nguồn: New York Times