Thầy Lương Văn Sắng - người đặt nền móng xây ngôi trường mầm non đầu tiên ở xã Văn Nho.
Nhưng buổi học hôm nay sau hơn 10 năm gắn bó với nghề, thầy mang theo không chỉ giáo án, đồ chơi, mà trong ba lô là cả giấc mơ về một ngôi trường thật sự.
Cuộc sống chênh vênh và những lần muốn bỏ cuộc
Tình nguyện ra lớp dạy trẻ mầm non từ năm 1990, không lương, không chế độ hỗ trợ, thế nhưng lòng yêu nghề, niềm tin mong manh rằng con chữ sẽ thay đổi được phận người nơi núi đá, thầy Lương Văn Sắng - giáo viên Trường Mầm non Văn Nho (xã Văn Nho, Thanh Hóa) vẫn bền bỉ bám lớp.
Đến năm 1992, thầy Sắng nhận được hỗ trợ đầu tiên là 18kg lúa mỗi tháng. Số lúa không đủ ăn nhưng với thầy nó như lời khẳng định: “Nỗ lực của mình không vô nghĩa, không bị quên lãng”. Ngày ôm bao lúa trong tay, thầy bật khóc vì thấy được ghi nhận.
Thế rồi, thầy có gia đình, 18kg lúa chỉ đủ mua vài món sinh hoạt tối thiểu. Mỗi buổi chiều về đến nhà, vợ con chờ bữa cơm đạm bạc mà lòng thắt lại: Giữ nghề thì nghèo, bỏ nghề thì thương học trò.
Cuộc sống khó khăn đến mức có thời điểm không chỉ thầy Sắng mà nhiều thầy cô khác cũng muốn bỏ cuộc. Thầy Sắng nhớ mãi buổi chiều cách đây hơn 30 năm: “Hôm đó trời mưa, đường trơn. Tôi đạp xe về, người ướt như chuột lột. Về đến nhà thấy vợ đang vá áo cho con. Tự dưng tôi nghĩ hay nghỉ thôi… Nghèo quá. Rồi những đêm ngồi bên bếp củi tàn, nhìn ngọn lửa leo lét tự hỏi: Liệu mình còn đủ sức đi tiếp không? Nhưng đêm ấy, khi nghe tiếng trẻ hàng xóm bi bô đọc lại bài thơ thầy dạy ban sáng, lòng lại mềm ra. Không nỡ để các con thất học… vậy là sáng mai lại đến lớp”, thầy kể, đôi mắt thoáng đỏ.
Thầy Sắng đã gắn bó với nghề dạy trẻ mầm non suốt hơn 30 năm qua.
Xây trường - xây cả tương lai
Thầy Lương Văn Sắng nay đã bước sang tuổi xế chiều, vẫn nhớ rõ những lần đi bộ vài chục cây số ra huyện để xin được làm trường cho trẻ mầm non.
“Năm 1992, tôi được giao phụ trách khối mầm non trong xã nhưng đến năm 1996 tôi mới có con dấu. Tôi và cậu tôi là thầy giáo Hà Văn Hặc nhiều lần cùng nhau đi bộ ra huyện để gửi tờ trình xin làm trường rồi vận động bà con hiến đất ruộng. Đường ngày đó là đường đất, mỗi lần ra huyện đi hết một ngày trời”, thầy Sắng nhớ lại.
Năm 2002, chính quyền xã Văn Nho thông báo cho phép xây điểm trường mầm non. Ngay tối hôm đó, thầy ngồi bên đống lửa, lần đầu cảm thấy con đường phía trước sáng lên một chút.
Giữa cái lạnh cứa da, buổi sáng đến lớp thầy Sắng gùi theo một bó tre, mấy cuộn dây rừng và cuốn giáo án cũ nhàu. Đối với thầy, xây trường chưa bao giờ chỉ là chuyện dựng một căn nhà - đó là hành trình đi qua đói nghèo rồi đứng dậy bằng chính tình thương với học trò.
Kinh phí hỗ trợ ít, phụ huynh nghèo, thợ hồ không có và rồi, thầy Sắng, thầy Hặc lại vận động các giáo viên khác và bà con chung tay làm.
Buổi sáng thầy dạy trẻ hát, dạy trẻ cầm bút, buổi chiều thầy trộn hồ, rồi có khi vừa trộn hồ vừa trông tụi trẻ ngủ. Chỉ cần nghe bọn nhỏ gọi “thầy ơi” là mọi mệt nhọc lại như tan biến.
Sau gần nửa năm, ngôi trường mầm non mới cũng thành hình với hai dãy gồm 4 phòng tường vữa đơn sơ nhưng chắc chắn, sân đất phẳng phiu để trẻ chạy nhảy. Ngày khánh thành không có băng rôn, loa đài, tiếng trống trường, chỉ có tiếng trẻ con hát ca giữa buổi sáng trong veo. Thầy Sắng đứng tựa cửa lớp, mắt đỏ hoe.
Thầy Hặc đồng hành cùng thầy Sắng gieo con chữ đầu tiên cho trẻ mầm non ở Văn Nho những năm đầu 1990.
Đón học sinh vào lớp mới, thầy nhóm bếp giữa sân cho trẻ sưởi, khói quyện vào ánh nắng đầu ngày, trong lớp, những chữ cái trên bảng sáng rực. Phụ huynh nắm tay thầy xúc động: “Không có thầy, bản này còn lâu mới có trường”.
Có lớp học rồi, thầy tự tay đóng bàn ghế, cùng giáo viên tự chế đồ chơi từ dép rách, từ vỏ cây, dây rừng, ống nhựa… Những năm sau đó, thầy tiếp tục xin dựng thêm phòng học, tiếp tục nhóm lửa trong trường mỗi sáng mùa Đông để sưởi ấm đôi bàn tay bé xíu của lũ trẻ.
Có trường, học trò kéo nhau đến ngày càng đông. Cuộc vận động trẻ ra lớp không còn gian nan như những năm trước đó.
“Chính những năm đói rét, những buổi sáng nhìn học trò run lên vì lạnh… đã giữ mình ở lại, để có ngày hôm nay - ngày một ngôi trường thật sự mọc lên giữa núi rừng. Tôi nhìn mà thấy rưng rưng, không phải vì công sức bỏ ra, mà vì biết từ nay tụi nhỏ ở điểm chính không còn học trong gầm nhà sàn trống huơ trống hoác nữa. Nhưng rồi lại trăn trở làm sao để mở rộng trường, để những đứa trẻ ở các bản khác được quây tụ về đây.
Nhiều lúc tôi thấy mình như đang gieo từng hạt mầm, gieo trong đất đá, nhưng vẫn tin ngày nào đó nó nảy mầm”, thầy Sắng bồi hồi.
Và quả thật, mỗi tiếng cười của trẻ, đôi mắt háo hức chờ thầy, đều là minh chứng rằng những hạt mầm ấy đang âm thầm lớn lên.
Hơn 20 năm đã trôi qua, giờ đây Trường Mầm non Văn Nho đã khang trang, có sân chơi, đồ dùng học tập đầy đủ. Còn một điểm lẻ nhưng mùa Đông không còn cảnh trẻ co ro dưới gầm nhà sàn; mùa mưa không còn nỗi lo nước phả vào trong lớp.
Bên trong phòng học rộng rãi, tiếng cười ríu rít vang lên mỗi buổi sáng như một bản hòa âm của sự đổi thay. Con đường đến trường không còn bùn đất, đời sống giáo viên ổn định hơn. Ít ai còn nhớ rằng nơi này từng chỉ là một nền đất lổn nhổn đá, từng là phòng học đơn sơ dựng bằng cả mồ hôi công sức của thầy và người dân, từng được thắp sáng bằng duy nhất ngọn đèn dầu. Chỉ có thầy Sắng - người đã chứng kiến từ hạt mầm đầu tiên là không bao giờ quên…
“Năm 2002 tôi chính thức được vào biên chế sau hơn 10 năm đứng lớp. Lúc đó mới bắt đầu có lương, được đóng bảo hiểm. Niềm tin, chúng tôi cứ cống hiến hết mình, Nhà nước sẽ không bao giờ bỏ quên là thật”, thầy Lương Văn Sắng chia sẻ.
Nguyễn Thùy