Tôi kể cho nó nghe chuyện Con ma bàn ủi, tên là Lyly. Lyly là tên một cô gái làng chơi xinh đẹp. Cô cặp lính lê dương. Cô mặc váy, khác với phụ nữ làng tôi hay mặc quần sa tanh đen, nên, thoạt trông xa lạ lắm.
Vài năm sau cô bị bắn, mấy thằng lính lê dương trẻ trâu nhậu xỉn cầm súng bắn vu vơ. Xui cho cô, hông hiểu sao cô lại trúng đạn. Ngay cái khúc quanh vô danh này. Từ đó người ta gọi luôn là cua Lyly, tên cô.
Gái chết oan bao giờ cũng linh. Đêm cô đi lãng vãng. Tóc xoăn. Cô hút thuốc phì phèo, không cười. Đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu gặp cô là dựng tóc gáy, nhón chân chạy.
Có lẽ do câu chuyện khá hấp dẫn nên con ma đã không thể kìm chế, ngắt lời tôi.
Câu chuyện vẫn còn chứ?
Tất nhiên là còn. Nhân vật chính còn chưa xuất hiện mà. Tôi nói.
Ờ. Con ma cười miệng méo xệch, nói, tôi quên là câu chuyện cũng cần phải có nhân vật chính, đúng không. Nếu không thì làm sao thành câu chuyện được.
Rõ là phiền. Con ma nói.
Ờ, à, thì...
Con người thật nhiều nỗi sợ... nó nói thêm.
Ừ thì à...
Tôi đồng ý với nó. Con người thật nhiều nỗi sợ. Và nhiễu sự nữa.
Và bây giờ là lúc nhân vật chính xuất hiện nè. Tôi trấn an nó, kể tiếp. Có một người sợ ma. Hôm đó có việc phải đi qua cua
Lyly vào lúc nửa đêm. Anh ta là nhân vật chính đó. Tôi trấn an. Hẳn mày đã biết, anh ta đang sợ thế nào rồi.
Anh ta có tè trong quần không?
Theo lý thuyết thì chắc là có. Nhưng câu chuyện không nói đến điều đó.
Vậy câu chuyện nói câu chuyện gì?
Rồi sao nữa. Con ma hỏi dồn dập.
À, thì là, mà… Đang đi, bỗng không biết từ đâu, một người chạy xe máy ngang hỏi có muốn đi nhờ không.
Người sợ ma cám ơn rối rít. Đường vắng lại có người cho đi nhờ thì còn gì bằng, vội vàng leo lên xe.
Chẳng giấu gì anh, người sợ ma thú nhận, đây là đoạn đường tôi sợ nhất.
Người cho đi nhờ xe hỏi, sao lại phải sợ.
Đó là tại vì đoạn đường này có ma, người sợ ma giải thích. Nhiều người đã gặp cái cô Lyly ở đoạn đường này.
Người cho đi nhờ xe thấy vậy liền nói, thế anh không sợ tôi à?
Người sợ ma nhìn lên thấy người lái xe, giờ đây mặt đã láng như bàn ủi thì hoảng kinh nhảy bổ xuống đường, bỏ chạy. Con ma dừng xe giữa đường có vẻ không hài lòng. Có lẽ lòng tốt của nó đang bị tổn thương.
Người sợ ma chạy được một lúc, thấy phía trước có người đang đi vội kêu cứu. Người kia hỏi việc gì. Người sợ ma thuật lại chuyện gặp con ma bàn ủi. Người đó nghe xong nói, thế mặt nó có láng như mặt của tôi không?
Người đi đường nhìn lên thấy mặt người đó còn láng hơn mặt con ma trước.
Đó là cô Lyly chứ gì! Con ma cười đắc thắng.
Đúng rồi. Đoán giỏi lắm, là cô Lyly. Cô ngậm thuốc lá phì phèo, tuôn ra một tràng tiếng Anh, how are you. Sao you lại đi đường này.
Con ma như hồi tỉnh, thoát khỏi câu chuyện. Một lần nữa nó lại nôn nóng hỏi tôi, chuyện đến đây là hết rồi, phải không. Tôi biết chắc là hết rồi.
Tôi nói, chưa.
Mặt con ma ỉu xìu, xụ xuống.
Đó là câu chuyện tôi được nghe từ nhỏ. Sau này lớn lên, đi qua nhiều vùng miền, tôi đều được nghe kể những câu chuyện tương tự khác, như thể cùng một phiên bản. Chỉ khác, lúc thì khác địa danh, lúc thì khác hoàn cảnh xảy ra. Có chỗ xảy ra trên đường vắng, ngoài đồng vắng, có chỗ xảy ra lúc nửa đêm. Có chỗ tờ mờ sáng… Có chỗ mặt con ma không láng như bàn ủi nhưng to như cái mâm. Còn thì đại để câu chuyện là giống nhau.
Và câu chuyện đến đây là hết rồi? Nó lại hỏi.
Rồi. Tôi nói với con ma. Trông nó có vẻ trông ngóng, bồn chồn, bức bối. Nên tôi quyết định kết thúc câu chuyện.
Sao lại kết thúc như vậy được nhỉ. Con ma bực mình, nói thêm.
Mày đúng là một con ma phức tạp, rối rắm. Lúc thì đòi hết chuyện, lúc thì không chịu chuyện đã hết.
Mặt con ma láng như bàn ủi thì có gì ngạc nhiên chứ! Nó thắc mắc.
Đúng là, chẳng có gì mất hứng bằng kể chuyện ma cho một con ma nghe.
Tôi nói, thôi về đi, tao mệt rồi.
Con ma tiu nghỉu đi về. Hàng mi cụp xuống. Không còn thấy tròng trắng nữa.
Nhưng con ma vẫn chưa ngủ được. Hình như làm ma thì khó ngủ hơn làm người.
Được một tí lại thấy nó lò dò sang hỏi, câu chuyện hồi nãy đã thật sự kết thúc chưa?
Như thể nó đã quên. Như thể đầu nó không còn não.
Tội nghiệp, tôi nói, thôi để tao kể chuyện tiếp theo chuyện hồi nãy. Cũng tức là chuyện thứ hai đó.
Ừ, con ma trầm trồ, kích động. Chuyện hồi nảy nhưng lại là chuyện thứ hai.
Ừ, chuyện thứ hai cũng nổi tiếng không kém chuyện ma bàn ủi. Cũng bất chấp vùng miền mà tôi được nghe về những người vừa mới lìa đời. Dù đã chết nhưng họ vẫn cứ lẩn quẩn trong nhà, đi ra đi vào, mở tủ lạnh, ra ngoài giếng, đi tắm, và liên tục tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Họ hỏi nhưng không ai trả lời. Vì thế, họ giận dữ và bất lực.
Sỡ dĩ có việc này là vì không ai nói cho nó thông tin quan trọng: nó đã chết. Nó chưa cảm nhận được cái chết, vì chưa có kinh nghiệm.
Nhiều con ma vẫn làm những công việc bình thường như giặt đồ, đi vệ sinh. Thậm chí còn tìm giấy vệ sinh. Bằng chứng là có rất nhiều chuyện “ma trong nhà vệ sinh” được lưu truyền trong dân gian.
Có thể con ma bàn ủi cũng vậy, theo phản xạ tự nhiên nó dừng xe lại và hỏi, anh có muốn đi nhờ xe không? Và rồi trong quá trình nói chuyện, người đi đường vô tình nhắc cho nó nhớ thân phận “đã chết” của nó. Nó không còn là con người nữa. Phát hiện này làm nó tổn thương.
Sau đó, bằng một cách gì đó, cũng tùy theo vùng miền, có nơi người ta đập một cái nồi đất, một cái chén, tưới một miếng rượu, hoặc gọi tên người chết ba lần. Có nơi người ta trèo lên ngọn cây hú ba tiếng.
Người ta làm những động tác thừa thãi đó cho đến lúc người chết nhận ra hoàn cảnh “đã chết” của mình. Sau cơn giận dữ trỗi lên là nỗi buồn giáng vào đầu nó. Những con ma đau đớn nhận ra mình “không còn là con người” nữa. Đang trên đường trở thành hư vô. Con ma quyết định dừng việc đi tắm hoặc đi vệ sinh.
Chuyện đã hết chưa, con ma lại hỏi tôi. Có vẻ như chuyện ma đã làm nó buồn ngủ.
Vẫn chưa hết. Mày đừng làm tao mất hứng. Tôi nói nốt chuyện cuối, cũng là chuyện thứ ba, đoạn kết của ma bàn ủi.
Vậy à! Con ma lẩm bẩm. Chuyện chưa hết nhưng lại là chuyện thứ ba.
Ừ, tôi kể cho nó nghe chuyện bà cụ Tám sống trong khu nhà trọ. Cụ là hàng xóm của tôi. Sống gần cụ đã hai năm nhưng tôi không biết chuyện chồng cụ đã chết khi chạy xích lô trong thành phố. Một đứa trẻ nào đó đã tông cụ.
Từ lúc ông cụ mất, ngày ngày bà cụ Tám cũng sang chùa xin cơm. Còn người hàng xóm của tôi thì trả tiền thuê nhà vì bà cụ không còn khả năng chi trả. Chuyện đó kéo dài trong ba năm. Ba năm sống trong cô đơn tuổi già là một khoảng thời gian rất dài.
Một hôm tôi buột miệng nói, sao cụ không về quê với con cái? Ở đây một mình làm gì cho buồn. Bà cho rằng vì phải ba năm kể từ ngày mất, hồn ông cụ mới có thể rời khỏi dãy phòng trọ này. Hiện ông ấy chưa biết mình chết. Ngày ngày cụ vẫn tiếp tục đi về đạp xích lô. Ông cụ cần phải có thời gian để quen với việc đã chết. Để mà ngừng lại cái việc đạp xe xích lô vô nghĩa.
Và bà cụ đã ở đây chờ cho đến lúc ông cụ chết hẳn.
Ba năm sau. Một buổi tối, tôi nghe tiếng đập vỡ nồi đất và tiếng bà cụ Tám khóc to. Tôi lờ mờ nhận ra, đó có thể là lúc bà cụ Tám nói cho ông chồng già biết rằng ông đã chết rồi, chết từ ba năm trước. Ông ấy nên bớt đau buồn mà ra đi.
Sau đêm đó, tôi không còn gặp bà cụ Tám nữa. Hình như cụ đã ra đi vào lúc tờ mờ sáng, để tránh những cuộc chia ly với hàng xóm. Bà cụ về quê, sống với một phiên bản bà cụ Tám cô đơn mới. Sự chia lìa giữa vợ chồng họ, âm dương cách trở giữa người sống và người chết từ ba năm trước, giờ đây mới thật sự bắt đầu.
Con ma nói, chuyện đã hết rồi, đúng không. Đừng có mà nói với tôi là chưa hết chuyện.
Tôi nói với nó, ừ, có lẽ là hết thật rồi. Vì cũng không biết có nên kể thêm cho nó nghe một câu chuyện nữa không. Hay đập một cái tô sành để nó nhận ra hiện trạng đã chết của mình.
Con ma thở phào nhẹ nhõm, cám ơn bạn nha. Anh là người thân nhất của tôi đó. Dạo gần đây không hiểu sao tôi cảm thấy buồn quá. Ngay cả lúc đi vệ sinh, tôi cũng thấy buồn. Tôi thấy cuộc sống của tôi sao mà vô nghĩa. Cuộc sống vô nghĩa, có đáng không?
Tôi nói, được rồi. Không muốn nói thêm.
Cái tô dành cho người chết trên bàn tôi như trêu ngươi. Tôi đã đặt cho cái tô đó tên là “Con ma phiên bản N”.
Thôi tôi đi ngủ đây. Con ma nói. Một lần nữa tôi xin cám ơn anh.
Tôi nói, đúng rồi, về đi, ráng ngủ đi, trời đã sắp sáng rồi.
Con ma ngoan ngoãn quay về. Chẳng biết nó có ngủ được không, nhưng từ đó không thấy sang nữa.
Và một lần nữa, như những đêm kể chuyện về những thứ không tồn tại với con ma, tôi lại thức. Không cách gì ngủ được.
Truyện ngắn và tranh: Nguyễn Ngọc Thuần