Văn phong sinh động, đa sắc và linh hoạt đã làm nên tên tuổi của Nguyễn Tuân. Ảnh: Tư liệu.
Gần đây, tôi thấy một nhà tiểu thuyết với những cuốn tiểu thuyết vạm vỡ, có tiếng vang lớn. Thật sự tôi ngưỡng mộ sức lao động và tư tưởng của ông nhưng về mặt từ ngữ thì tôi chưa phục ông lắm. Lý do là trong các cuốn tiểu thuyết lịch sử viết về thời quá khứ cách đây hàng trăm năm nhưng ông lại sử dụng những từ ngữ mang tính hiện đại.
Chắc chắn một người sống cách chúng ta hàng trăm năm sẽ nói khác chúng ta ở thời điểm hiện tại. Khoảng cách về ngôn ngữ luôn là thách thức đối với những người viết tiểu thuyết lịch sử vì đặc tính của ngôn ngữ là sự biến động, đào thải, đồng thời được làm phong phú thêm bằng các lớp từ, lớp nghĩa mới. Nhiều từ ngữ thông dụng trong quá khứ nhưng bây giờ không dùng nữa và có những từ của thời hiện tại chắc chắn chưa hề tồn tại trong lịch sử.
Tất nhiên nếu giàu có mà khoe khoang về chữ thì cũng không phải là hay. Gần đây, có thứ mốt thích dùng những kết hợp từ thật lạ hoặc những khái niệm rất đơn giản thì lại diễn đạt bằng những từ thật khó, thật kêu. Một số người cố ý dùng những từ chuyên môn phóng lên quá mức để thể hiện sự “nguy hiểm” của mình!
Giàu có từ vựng là điều tốt, nhưng quan trọng hơn phải dùng chính xác và hiệu quả. Một kỹ thuật quan trọng trong viết lách là ém từ. Không phải anh có những từ nào hay, độc là phun ra bằng hết. Phải đợi những hoàn cảnh, những tình huống thích hợp mới sử dụng đúng từ ấy. Thói lãng phí khoe khoang tác hại cũng giống y như sự nghèo nàn, mỏng mảnh.
Trong một bài viết về Nguyễn Đình Thi, Trần Đăng Khoa cho rằng trong các thi phẩm của mình, Nguyễn Đình Thi dùng một vốn từ không nhiều từ so với các nhà thơ cùng thế hệ. Nếu chỉ đọc thơ của Nguyễn Đình Thi thì thấy vốn từ của ông khá hạn chế nhưng Nguyễn Đình Thi vẫn thành công bởi những tứ của mình. Nghĩa là thơ Nguyễn Đình Thi mạnh về ý chứ không mạnh về từ. Từ ngữ trong thơ Nguyễn Đình Thi đơn giản, thậm chí lặp, nhưng tứ thơ đã gánh lấy sức nặng chủ yếu.
Một lần, tôi đã nói rằng sở dĩ văn chương cần thiết cho cuộc sống và xã hội vì nó là nơi lưu giữ chữ nghĩa, là môi trường tạo ra các từ mới. Các nhà văn có công bảo tồn tiếng nói của dân tộc và đồng thời sự sáng tạo của họ làm cho kho tàng ngôn ngữ phong phú thêm. Đọc một tác phẩm văn học không những cảm nhận được cái hay về nội dung và nghệ thuật, người đọc còn biết/học thêm được những từ ngữ mới bổ sung vào kho từ vựng của mình.
Người viết phải trang bị cho mình rất nhiều thứ, trong đó có một thứ tối quan trọng là ngôn ngữ. Sự giàu có và chuẩn xác về ngôn ngữ là một vũ khí rất cần thiết trong hành trình viết và sáng tạo. Những bậc thầy về ngôn ngữ như Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Tuân, Tô Hoài luôn là những ví dụ tiêu biểu cho sự giàu có và sáng tạo trong tiếng Việt.
Uông Triều/ Trần Lê Books & NXB Văn học