Những thông điệp từ câu hỏi 'Tôi nói đồng bào nghe rõ không?'

Những thông điệp từ câu hỏi 'Tôi nói đồng bào nghe rõ không?'
4 giờ trướcBài gốc
Đã 80 năm đi qua, lời của Bác Hồ “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” vẫn còn vang vọng non sông gấm vóc Việt Nam bởi tính lịch sử vĩ đại của bản Tuyên ngôn Độc lập cùng tinh thần quý trọng Nhân dân, tư tưởng lấy dân làm gốc của Người.
Quý trọng dân nên dân luôn tin yêu, luôn nghe rõ lời Người nói, “Thấm từng tiếng, ấm vào lòng mong ước” (Tố Hữu), dẫu thời gian có đổi thay, thế cuộc có chuyển vần.
Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc. Ảnh tư liệu
Ngày nay, khi nghe kể chuyện Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập và dừng lại hỏi đồng bào “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”(1) không ít người xem đó là chuyện bình thường, không có gì lớn lao. Nhiều chính khách ngày nay, khi phát biểu, thường dừng lại, trò chuyện, đối thoại với người nghe. Tuy nhiên, ở vào thời điểm lịch sử đặc biệt, trọng đại như ngày 2/9/1945 trên Quảng trường Ba Đình, câu hỏi ấy là một sự đặc biệt, chứa đựng ý nghĩa thiêng liêng về tư tưởng và tình cảm.
Sống trong chế độ quân chủ chuyên chế hàng ngàn năm, vừa thoát khỏi ách nô lệ gần trăm năm, trong tâm thức của người dân, khoảng cách giữa lãnh tụ và Nhân dân ngàn trùng xa cách. Với người dân vừa thoát kiếp nô lệ, lãnh tụ được xem như con người - thần thánh. Với câu hỏi bình dị, tự nhiên “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xóa đi khoảng cách vời vợi ấy. Đó không phải là hành động xã giao, mà là sự thân thiện, gắn bó máu thịt với Nhân dân, thể hiện ý thức dân chủ, quý trọng Nhân dân. Đó là sự kế thừa tư tưởng “dân vi bản” (lấy dân làm gốc) của các bậc tiền nhân và vận dụng nhuần nhuyễn tư tưởng dân chủ, bình đẳng - thành tựu nổi bật của cách mạng tư sản Pháp. Một câu hỏi tự nhiên, tưởng không có gì, trong một thời khắc thiêng liêng đã thể hiện tư tưởng cách mạng của Người. Với Người, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, Nhà nước là nhà nước của dân, do dân, không thuộc về bất kỳ giai cấp nào.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc. Cùng với việc đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp hơn 80 năm, ách thống trị của phát xít Nhật gần 5 năm, thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ chế độ phong kiến thống trị hàng ngàn năm ở nước ta. Ngày 30/8/1945, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trao ấn kiếm cho đại diện chính quyền Việt Minh, đánh dấu sự kết thúc chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á đã ra đời. Ý thức hệ phong kiến trong quản trị quốc gia vĩnh viễn khép lại.
Trong ý thức hệ phong kiến hàng ngàn năm, vua là “thiên tử”, “trung quân” là hệ giá trị tuyệt đối. Quan hệ giữa vua và dân chúng là trên - dưới, chủ - tớ. Người dân không được nhìn mặt vua; trong thi cử, bài luận của sĩ tử bị xem là phạm quy khi vô tình sử dụng từ húy kỵ liên quan đến vua. Ngay đến thời Tự Đức, khi văn minh phương Tây đã ảnh hưởng lớn đến nước ta, những điều cấm kỵ này vẫn còn. Câu chuyện Ngô Thì Nhậm phải đổi thành Ngô Thời Nhậm (vì tên của vua Tự Đức là “Thì”) là một ví dụ. Trong quan niệm của nhà nước phong kiến, “Đất đai dưới gầm trời, đâu chẳng là của vua. Người trên đất ấy ai chẳng là thần dân của vua”(2).
Suốt hàng ngàn năm phong kiến, khoảng cách, tâm thế ấy là bất di, bất dịch. Ngay cả khi xã hội phong kiến Việt Nam chuyển sang xã hội thuộc địa nửa phong kiến (từ nửa sau thế kỷ XIX), quan niệm ấy vẫn bám chặt trong ý thức và lối hành xử của người dân. Đặt vào bối cảnh đó, mới thấy ý nghĩa lớn lao trong câu hỏi và cách ứng xử giản dị, tự nhiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh tư liệu
Trên lễ đài, giữa ngày trọng đại của lịch sử, trước hàng vạn đồng bào, người đứng đầu Chính phủ (lúc này là Chính phủ Lâm thời cách mạng Việt Nam) dừng lại giữa chừng khi đọc Tuyên ngôn Độc lập và hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”.
Có thể nói, tư tưởng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, không chỉ được thể hiện trong nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập, mà còn qua sự giao tiếp giữa lãnh tụ và Nhân dân. Đó là điều chưa từng có trong lịch sử Đông, Tây, kim, cổ. Tiếng đáp “Có” dội vang trong lồng ngực của hàng chục vạn đồng bào hôm ấy đã truyền đi một thông điệp về sự gắn bó mật thiết, thiêng liêng giữa lãnh tụ, giữa Nhà nước với Nhân dân.
Những lời lẽ đanh thép, hùng hồn, khúc chiết của Tuyên ngôn Độc lập “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng” cùng câu nói ngoài văn bản trên đã cộng hưởng để xác lập chắc chắn tâm thế làm chủ của người dân Việt Nam đối với đất nước của mình. Từ đây, với Tuyên ngôn Độc lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chính thức ra đời, đặt nền móng để xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Xuất phát từ tư tưởng Nhà nước là của dân, do dân và vì dân, ngay khi mới ra đời, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã bắt tay vào công cuộc cải cách dưới chế độ mới. Đồng chí Trường Chinh trong cuốn “Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam” xuất bản năm 1975 - một năm rất đặc biệt, đã khái quát nổi bật những cải cách của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ ngày thành lập, chính quyền nhân dân đã thực hiện những cải cách dân chủ. Về kinh tế, tài chính, Chính phủ tịch thu tài sản của thực dân Pháp và của bọn phản quốc giao cho chính quyền nhân dân quản lý, cấp ruộng cho dân nghèo, giảm tô, giảm tức, phát triển giấy bạc… Về chính trị và quân sự, thủ tiêu chế độ cai trị của bọn đế quốc và chế độ vua quan, cường hào, lập Chính phủ dân chủ, thảo ra Hiến pháp, tổ chức tổng tuyển cử, bầu Quốc hội và HĐND các cấp, lập hệ thống UBND, ban hành các quyền tự do dân chủ… Về xã hội, văn hóa, đặt luật lao động, phát triển bình dân học vụ, xây dựng giáo dục dân chủ mới(3).
Trong Nhà nước mới, Nhân dân được đặt ở vị trí cao nhất, Nhà nước không còn là công cụ thống trị, nô dịch Nhân dân như trước. Điều này được thể hiện rõ tại Điều 1 Hiến pháp năm 1946: “Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể Nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”.
Quang cảnh Đại hội VII của Đảng. Ảnh: TTXVN
Tư tưởng của Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền, của dân, do dân và vì dân đã được Đảng ta kế thừa và từng bước hoàn thiện. Đại hội VII của Đảng (năm 1991) và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, lần đầu tiên xác định những đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN: quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng có sự phân công rõ ràng giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp. Qua các kỳ đại hội, tư duy lý luận của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam ngày càng được bổ sung, phát triển toàn diện, đạt nhiều kết quả, trở thành nền tảng vững chắc để đất nước ta tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.
Những thành tựu lớn lao trong suốt 80 năm từ ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập và câu hỏi nồng ấm “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” đến nay, đã cho thấy sự gắn bó mật thiết giữa ý Đảng và lòng dân. Những gì đã đạt được 80 năm qua, không chỉ là những thành tựu cụ thể, mà còn khẳng định sự đúng đắn, sáng suốt tư tưởng của Người cùng niềm tin mãnh liệt của Nhân dân về “một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh...” như Người gửi gắm trong Di chúc thiêng liêng.
------------------------------------
(1). Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện vẫn còn 2 ý kiến khác của: Tố Hữu trong “Theo chân Bác” (Đồng bào nghe tôi nói rõ không?); Vũ Kỳ (Đồng bào nghe rõ tiếng tôi không?). Tuy nhiên, trong bài viết này, tác giả lựa chọn câu nói phổ biến rộng rãi trong lịch sử và đời sống người dân.
(2). Trần Đình Hượu, Con người Việt Nam với truyền thống văn hóa Nho giáo hóa, in trong: “Tuyển tập” (tập 1), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2007, tr.146.
(3). Trường Chinh, Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam - tác phẩm chọn lọc (tập 1), Nxb Sự thật, Hà Nội, 1975, tr.56.
Mạnh Hà
Nguồn Hà Tĩnh : https://baohatinh.vn/nhung-thong-diep-tu-cau-hoi-toi-noi-dong-bao-nghe-ro-khong-post294850.html