Những tiếng 'giá như' muộn màng sau song sắt

Những tiếng 'giá như' muộn màng sau song sắt
4 giờ trướcBài gốc
Hai phiên tòa liên tiếp tại TAND TP HCM tuy khác biệt về bối cảnh nhưng phủ chung gam màu xám xịt của điệp khúc quen thuộc: "chỉ vì phút nóng giận". Cái tích tắc ngắn ngủi khởi nguồn từ hơi men và sự mất kiểm soát ấy, giờ đây phải đánh đổi bằng những năm tháng sau song sắt, để lại nỗi đau âm ỉ cho cả người đi lẫn kẻ ở.
Buổi chiều định mệnh
Phiên tòa sáng 17-12 khép lại bằng 3 bản án nhưng đặt ra vô số câu hỏi day dứt. Một người đàn ông nhận án tù chung thân; người phụ nữ - vợ ông - lãnh án tù vì che giấu tội phạm; và người con trai riêng của ông, mới ngoài đôi mươi, bước vào trại giam vì không tố giác tội phạm. Cả một gia đình "rổ rá cạp lại" vốn đã nhiều nhọc nhằn nay trượt dài vào vòng lao lý. Tất cả khởi nguồn từ một bữa giỗ, vài chén rượu và một khoảnh khắc mà lý trí đầu hàng bản năng.
Chiều 17-10-2023, bên nhà hàng xóm ở xã Bình Hưng (TP HCM), giữa mâm cơm giỗ tươm tất, ly bia chuyền tay rôm rả, Nguyễn Thái Thanh cùng vợ con quây quần mà không ngờ đó là bữa cơm sum họp cuối cùng. Chỉ một lát sau, hơi men và cơn giận đã hất đổ tất cả, đẩy gia đình vào khúc rẽ tối tăm nhất của cuộc đời.
Hơi bia khiến câu chuyện dần lệch nhịp. Một lời nói cộc cằn, một ánh mắt khó chịu, rồi tiếng cãi vã bùng lên giữa Thanh và ông V. (một người hàng xóm). Không khí bữa giỗ chùng xuống, khách khứa lục tục ra về như thể linh cảm điều chẳng lành đang đến gần. Những câu nói mang tính thách thức buông ra trong cơn nóng giận. Con trai chạy theo ba, trước mắt cậu là khung cảnh hỗn loạn: người lớn tiếng, người can ngăn. Ông V. bỏ ra khu đất trống trước nhà. Phía sau là Nguyễn Thái Thanh, trong trạng thái mất kiểm soát. Vài phút sau, ông V. gục xuống. Bữa giỗ kết thúc bằng tiếng còi xe cấp cứu và sự hoảng loạn bao trùm căn nhà đang còn mùi nhang khói.
Vợ và con trai bị cáo Nguyễn Thái Thanh khai báo trước tòa
Thanh chở vợ con rời hiện trường, hoảng loạn bỏ trốn về một tỉnh ở miền Tây. Tại tòa, khi được hỏi vì sao không khuyên chồng đi đầu thú, người vợ nức nở khai: "Bị cáo chỉ nghĩ đơn giản là trốn đi một vài ngày, để ông ấy bình tĩnh lại. Lúc đó, thấy chồng hoảng loạn như vậy, bị cáo không còn đủ tâm trí nghĩ đến điều gì khác. Bị cáo sợ mất gia đình này...".
Người con trai hơn 20 tuổi cũng cúi đầu, lời khai đứt quãng về sự im lặng đắt giá của mình. Bị cáo nói cứ nghĩ che chở cho nhau là đúng, để rồi cái tình thương sai cách ấy lại đẩy cả nhà vào vòng lao lý.
Trong phòng xử án, không ít lần những chữ "giá như" được thốt ra trong muộn màng. Giá như chén rượu ấy ít đi một chút, giá như cái tôi được hạ thấp xuống một chút. Nhưng điều khiến nhiều người xúc động hơn cả, có lẽ là thái độ của gia đình bị hại. Họ không yêu cầu bồi thường, thậm chí còn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Phòng xử lặng đi trước sự vị tha ấy. Luật sư bào chữa xoáy sâu vào tính chất "bột phát" của vụ án để mong một sự khoan hồng. Thế nhưng, pháp luật vốn không xét xử những điều "có thể đã khác". Pháp luật chỉ nhìn vào vết thương đã thành hình và hậu quả hiện hữu.
Khoảnh khắc mất kiểm soát của buổi chiều định mệnh chính thức được đóng dấu bằng những năm tháng tù đày cho cả 3 bị cáo. Gia đình tan tác, một mạng người vĩnh viễn ra đi, cái giá của "một phút nóng giận" quá đỗi nặng nề. Bước ra khỏi phòng xử, trời vẫn nắng gắt, nhưng con đường phía trước của 3 con người ấy giờ đây chỉ còn là bốn bức tường xám xịt của trại giam.
Tiệc tàn, đời tan
Nếu phiên tòa hôm trước là nỗi đau của một gia đình tan nát từ bàn tiệc giỗ thì sáng hôm sau, ngày 18-12, TAND TP HCM lại tiếp tục chứng kiến một kịch bản tương tự nhưng… bạo hơn. Vẫn là tội "Giết người", vẫn là những lời khai bắt đầu bằng men rượu và vẫn là cái kết đắng ngắt cho những bữa tiệc dang dở.
Đêm 16-5-2024, Võ Văn Ý cùng nhóm bạn rủ nhau đi hát karaoke sau bữa tiệc rượu. Trong không gian đặc quánh hơi men và tiếng nhạc, rượu bia đã hoàn thành "vai diễn nghiệt ngã" của mình: xóa nhòa mọi ranh giới, khuếch đại cái tôi và bào mòn những mảnh lý trí cuối sau cùng.
Bi kịch nảy sinh từ một tình huống tưởng chừng hết sức… bình thường. Nhóm bàn bên sang mời bia giao lưu. Ý uống xong 1 ly, rồi "đuổi khéo" nhóm kia về bàn. Anh ta lo ngại sự va chạm khi ai nấy đều đã say nhưng những lời ấy lại bị coi là gáo nước lạnh tạt vào lòng tự trọng của đối phương.
Khác với vụ án trước mang tính bột phát tại chỗ, cơn giận của Ý đến cùng sự lì lợm và quyết liệt đến rợn người. Anh ta đi bộ về phòng trọ lấy dao. Trong cơn hỗn loạn, những nhát dao vung lên vô định đã khiến nhiều người bị thương và một người gục xuống. Đêm ấy, sau cơn cuồng nộ là sự hèn nhát của kẻ chạy trốn, Nguyễn Hoàng Hưng - người bạn thân của Ý - đã chọn đứng về phía "nghĩa khí sai lầm". Hưng giúp Ý che giấu vết tích, chở Ý ra bến xe và tận tình dặn dò.
Khi biết nạn nhân không qua khỏi, với sự động viên của gia đình, Ý mới ra đầu thú. Tại tòa, sự thành khẩn của bị cáo dường như quá nhỏ bé trước sức nặng của một mạng người. HĐXX nhận định chính việc lạm dụng rượu bia đã khiến bị cáo đánh mất sự tỉnh táo, để mặc bản năng dẫn dắt và lựa chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Đó là cái giá đắt cho một phút để hơi men cầm lái cuộc đời.
Bản án chung thân được tuyên, Võ Văn Ý cúi đầu, bóng lưng đổ dài cô độc. Người bạn chở Ý ra bến xe cũng phải nhận án tù vì tội "Che giấu tội phạm".
Ngoài kia, thành phố vẫn hối hả trong ánh đèn màu, những bữa tiệc vẫn rộn ràng tiếng nâng ly, những cuộc nhậu vẫn bắt đầu mỗi khi hoàng hôn xuống. Nhưng chỉ có trong những phòng xử thế này, người ta mới thấy rõ một sự thật: có những khoảnh khắc, nếu không biết tự cầm cương chính mình, cái giá phải trả sẽ là một cuộc đời dở dang sau song sắt.
Bài và ảnh: TRẦN THÁI
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/nhung-tieng-gia-nhu-muon-mang-sau-song-sat-196251220185508155.htm