Những trang báo đầu tiên thắp lên ngọn lửa cách mạng Cao Bằng

Những trang báo đầu tiên thắp lên ngọn lửa cách mạng Cao Bằng
14 giờ trướcBài gốc
Những trang báo từ núi rừng cách mạng Cao Bằng
Giữa núi rừng cách mạng Cao Bằng, báo chí cách mạng đã nhen nhóm, lớn lên và lan tỏa như một ngọn lửa rực sáng. Hành trình ấy kết tinh niềm tin, ý chí và khát vọng giải phóng dân tộc của nhân dân các dân tộc nơi đây. Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930, đến ngày 1/4/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản Cao Bằng được thành lập, đặt nền móng cho phong trào cách mạng ở địa phương. Chỉ sau 2 năm, báo chí cách mạng của tỉnh đã xuất hiện, đánh dấu bước phát triển quan trọng trên mặt trận tư tưởng.
Tiền thân của báo chí cách mạng Cao Bằng là tờ Cờ Đỏ, cơ quan tuyên truyền chính thức đầu tiên của Tỉnh ủy, do đồng chí Hoàng Đình Giong sáng lập và chỉ đạo. Báo ra số đầu tiên vào ngày 1/4/1932. Những trang báo khi ấy được in thủ công, phát hành trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhưng lại mang sức lan tỏa mạnh mẽ. Nội dung tuy giản dị mà sâu sắc, trở thành tiếng nói cổ vũ, kêu gọi đồng bào đoàn kết, đứng lên đấu tranh chống áp bức, bóc lột, góp phần thắp lên ngọn lửa cách mạng.
Địa điểm in báo từ năm 1932 - 1935 phải di chuyển nhiều nơi để đảm bảo bí mật. Lúc đầu ở hang Bó Ghẻp, sau chuyển sang Vàn Phăng rồi Cốc Goọng, cuối cùng đến hang Tốc Rù. Báo Cờ Đỏ xuất bản được một thời gian phải đình bản do nơi hoạt động bị lộ, thực dân Pháp ra tay khủng bố.
Tiếp theo Báo Cờ Đỏ, năm 1936, Tỉnh ủy Cao Bằng chỉ đạo xuất bản tờ báo mang tên “Chuông giải phóng” do Châu ủy Hòa An được Tỉnh ủy giao phụ trách việc in ấn, phát hành. Đến năm 1937, báo “Chuông giải phóng” ngừng hoạt động, báo Lao động ra đời dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Hoàng Văn Thụ. Nơi đặt in báo Lao Động là làng Nà Goại, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng (nay là xã Thông Nông). Cả 2 tờ báo đều in li-tô (in trên phiến đá), nội dung chủ yếu là tuyên truyền đường lối, chủ trương của cách mạng, vận động xây dựng tổ chức, hướng dẫn tổ chức quần chúng đấu tranh cách mạng, công khai đòi quyền tự do, dân chủ...
Do hoàn cảnh hoạt động bí mật, phải luôn di chuyển chỗ làm việc để khỏi bị lộ, địch bao vây khủng bố, kiểm soát, nhiều cán bộ đang làm báo, do yêu cầu của phong trào cách mạng được điều động, bổ sung về các vùng nên báo Chuông giải phóng và Lao Động chỉ ra được một thời gian ngắn thì ngừng xuất bản.
Di tích lịch sử Phja Toọc, xã Thông Nông là nơi in Báo Lao động năm 1937.
Báo Việt Nam Độc Lập - tiếng nói cách mạng từ Cao Bằng
Bước ngoặt lớn của báo chí cách mạng Cao Bằng vào năm 1941, khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc và trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. Từ ngày 10 - 19/5/1941, tại lán Khuổi Nặm, Pác Bó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lấy danh nghĩa đại diện Quốc tế Cộng sản triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII. Hội nghị quyết định chính sách mới của Đảng, đặt vấn đề giải phóng dân tộc thành nhiệm vụ trọng tâm và cấp thiết của toàn dân và đề ra chủ trương tổ chức Việt Nam độc lập đồng minh; xây dựng căn cứ địa cách mạng, xây dựng và phát triển các lực lượng vũ trang, chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa. Đồng thời để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức phong trào cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã cho xuất bản tờ Báo Việt Nam Độc lập do chính Người trực tiếp phụ trách.
Báo Việt Nam Độc lập ra đời, trở thành tiếng nói quan trọng của cách mạng. Trong điều kiện vô cùng gian khó, tờ báo được in trên giấy dó, giấy học sinh, mỗi kỳ chỉ vài trăm bản, nhưng sức lan tỏa vươn xa. Cơ quan Báo Việt Nam Độc lập thời bí mật rất ít người, hầu hết là người kiêm nhiệm nhiều việc. lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc viết bài, vẽ tranh, tham gia duyệt bài, làm cả việc thu thập tin tức. Đồng chí Vân Trình (tên thật là Bế Nhật Huyến, được giao sắp xếp bài vở, lên khuôn báo, viết chữ ngược lên mặt đá rồi cùng đồng chí Thúy Bách (tên thật là Phương Triều An) in báo. Phong cách làm báo đặc biệt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là khi viết xong bài thường đọc cho những người văn hóa còn thấp nghe xem có hiểu không, nếu có từ nào, câu nào khó hiểu thì Bác sửa ngay. Tất thảy những bài báo của cán bộ viết thời ấy, trước khi được dùng đều theo nếp Bác đã làm là đọc cho người ít chữ nghe và sửa lại cho dễ hiểu, dễ nhớ.
Báo Việt Nam Độc lập ra 10 ngày một kỳ, mỗi kỳ 400 tờ; in li-tô nhiều nhất mỗi lần chỉ được 400 tờ, muốn in nhiều hơn thì lại mài đá, viết lại. Báo Việt Nam Độc lập là một trong những tờ báo bí mật đầu tiên của Đảng bán lấy tiền.
Tháng 4/1942, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc quyết định chuyển cơ quan từ Pác Pó về vùng núi Phja Ngả (Lam Sơn, Hồng Việt) được gọi là Khu căn cứ địa Lam Sơn. Báo Việt Nam Độc lập cũng từ Pác Bó chuyển về vùng này ở Lũng Hoài, Bó Hoài. Khuôn khổ Báo Việt Nam Độc lập tuy nhỏ hẹp song bài vở giản dị, ngắn gọn, nhưng ảnh hưởng lại rất lớn. Nhờ phát hành được sâu rộng mà cơ quan Báo thường xuyên nhận được của bạn đọc ý kiến và yêu cầu về nội dung, hình thức tờ báo. Tháng 5/1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh và đồng chí Phạm Văn Đồng về xuôi lãnh đạo chuẩn bị tổng khởi nghĩa, tờ báo được giao lại cho Cao Bằng đảm nhiệm tiếp tục xuất bản.
Đồng chí Nông Thanh Quế, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Cao Bằng cho biết: Vai trò của những tờ báo như Cờ Đỏ hay Việt Nam Độc lập trong giai đoạn đầu thực sự là những “ngọn đuốc” soi đường. Trong hoàn cảnh bí mật, thông tin bị kiểm soát, những tờ báo ấy đã đưa chủ trương của Đảng đến với quần chúng một cách trực tiếp. Đặc biệt, cách viết gần gũi, giản dị, ai đọc cũng hiểu, ai nghe cũng nhớ. Nhờ vậy mà phong trào cách mạng lan rộng, bám rễ sâu trong nhân dân. Những giá trị của báo chí cách mạng giai đoạn đó vẫn còn nguyên ý nghĩa đối với hôm nay, đó là tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó với thực tiễn và nhân dân.
Đồng chí Nông Thanh Quế, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Cao Bằng trao đổi về ấn phẩm báo tại Hội Báo xuân Bính Ngọ 2026.
Đa dạng loại hình báo chí nơi cội nguồn cách mạng Cao Bằng (giai đoạn 1945 - 1964)
Sau Cách mạng Tháng Tám, báo chí Cao Bằng bước sang một giai đoạn mới. Tờ Việt Nam Độc lập tiếp tục được duy trì, đồng thời xuất hiện thêm nhiều ấn phẩm phục vụ kháng chiến và xây dựng chính quyền. Dù phải di chuyển theo cơ quan lãnh đạo, đối mặt với muôn vàn khó khăn, báo chí vẫn giữ vững nhịp phát hành, phản ánh kịp thời tình hình, cổ vũ tinh thần kháng chiến của nhân dân.
Song song với tờ Việt Nam Độc lập, cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Liên Việt tỉnh còn có tờ “Thông tin - Tuyên truyền” do Ty Thông tin xuất bản với danh nghĩa của Ủy ban Hành chính kháng chiến tỉnh.
Đặc biệt, từ tháng 5/1951, Nhà in Ty-Pô được thành lập mang tên Xí nghiệp In Việt Lập, nhờ sự giúp đỡ của Nhà in Tô Hiệu. Nhà in có một máy in 8 trang và 1 máy 2 trang với hơn 200 kg chữ chì, 7 công nhân từ bậc 2 đến bậc 3/7 từ miền xuôi lên giúp xây dựng cơ sở in trực thuộc Tỉnh ủy quản lý. Tháng 12/1951, Xí nghiệp In Việt Lập chính thức đi vào sản xuất và ấn phẩm đầu tiên là Báo Việt Nam Độc lập. Từ đây, Báo Việt Nam Độc lập không phải in đá, nội dung và hình thức đều được cải tiến, in đẹp, rõ, sáng sủa, dễ đọc, được bạn đọc khen và số lượng có thể in theo yêu cầu.
Từ 1953 - 1955, còn có thêm hai ấn phẩm quan trọng nữa phục vụ nhiệm vụ lớn thời kỳ đó là: Cải cách ruộng đất (đợt làm thử) ở 12 đơn vị (10 xã thuộc huyện Hòa An, thị xã Cao Bằng và xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình) và tờ Nội san sản xuất phục vụ kế hoạch phục hồi kinh tế, trọng tâm là sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp. Hai tờ nội san kể trên chỉ tồn tại 1 năm, sau đó, toàn bộ nội dung thông tin về các mặt hoạt động trong tỉnh lại chuyển tập trung vào Báo Việt Nam Độc lập, đến tháng 7/1956, tờ báo Việt Nam Độc lập được chuyển về Khu tự trị Việt Bắc, trở thành cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Liên Việt Khu tự trị Việt Bắc.
Trong khi chờ chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xuất bản báo chí trong nước, do yêu cầu của công tác tuyên truyền, thông tin những nhiệm vụ trọng tâm Đại hội Đảng bộ đề ra, trong đó có nhiệm vụ phục hồi kinh tế sau chiến tranh, Tỉnh ủy quyết định ra tờ Tin Cao Bằng và xuất bản số đầu vào ngày 21/7/1956. Thời gian đầu từ Tin Cao Bằng do Phòng Tuyên truyền (Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy) quản lý xuất bản. Sau đó, công tác thông tin tách khỏi Ty Văn hóa, thành lập Phòng Thông tin trực thuộc Ủy ban hành chính tỉnh, do Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh trực tiếp chỉ đạo. Đồng thời, cùng thời điểm được nhận hệ thống truyền thanh do Trung Quốc viện trợ, nên Phòng Thông tin chuyển thành Phòng Thông tin - Truyền thanh, đảm đương thêm nhiệm vụ xây dựng Đài Truyền thanh tỉnh, hằng ngày tiếp sóng Đài Trung ương và phát thanh chương trình thông tin mọi mặt hoạt động trong tỉnh, trở thành tờ báo nói đầu tiên của tỉnh. Sau khi Chính phủ quyết định thành lập Ty Thông tin tỉnh, Đài Truyền thanh lại chuyển về Ty Thông tin quản lý, cho đến khi có quyết định thành lập Đài Phát thanh tỉnh và sau này có thêm truyền hình. Tờ tin Cao Bằng thời kỳ đầu (1956 - 1958) ra 2 trang khổ lớn (bằng nửa tờ báo Nhân Dân). Sau này rút gọn lại 4 trang khổ 27 x 37 cm. Tờ Tin Cao Bằng chính thức xuất bản được 169 số; số 169, ngày 27/3/1964 là số xuất bản cuối cùng, để chuẩn bị cho Báo Cao Bằng ra đời.
Từ những trang báo in đơn sơ trong hang đá đến những bản tin phát qua sóng radio, báo chí cách mạng Cao Bằng trước năm 1964 đã trải qua một hành trình nhiều gian khó nhưng đầy tự hào. Đó là hành trình của ý chí kiên cường và niềm tin son sắt vào con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Những dấu ấn đầy tự hào ấy là nền tảng để báo chí Cao Bằng tiếp tục phát triển hôm nay - vững vàng, bản lĩnh và không ngừng đổi mới.
Hồ Điệp
Nguồn Cao Bằng : https://baocaobang.vn/nhung-trang-bao-dau-tien-thap-len-ngon-lua-cach-mang-cao-bang-3186792.html