Tác giả: ED Conway/Omega+ - NXB Tri Thức
6 vật liệu định hình văn minh nhân loại
Trong lịch sử loài người, người ta thường kể về các vị vua, những nhà tư tưởng, các cuộc cách mạng hay hệ thống thể chế chính trị. Nhưng Ed Conway - nhà báo kinh tế kỳ cựu của Sky News - lại chọn một cách nhìn hoàn toàn khác trong cuốn sách “6 vật liệu định hình văn minh nhân loại: Lịch sử của cát, muối, sắt, đồng, dầu mỏ và lithium”. Thay vì đặt con người ở trung tâm, ông kể lại lịch sử từ góc nhìn của sáu vật liệu tưởng chừng bình thường nhưng thực ra là nền móng của toàn bộ văn minh nhân loại.
Những tuyến đường muối cổ xưa
Tuyến đường cao tốc SS4 cắt ngang Italy từ Rome đến Porto d’Ascoli thực chất được xây dựng trên con đường cổ Via Salaria của người La Mã, con đường muối.
Bạn có thể băng qua phần lớn nước Anh trên những tuyến đường chở muối cổ xưa. Từ Droitwich đến Warwick, từ Buxton đến Sheffield vẫn còn những lối mòn và con đường đã tồn tại hàng nghìn năm, nơi muối được vận chuyển từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ. Thực tế, nhiều con đường mà người Anh gọi là “đường La Mã” ban đầu chính là những tuyến đường chở muối cổ xưa, mà người La Mã chỉ đơn giản lát đá lại sau khi chinh phục vùng đất này.
Kiếm sống từ muối
Châu Âu thời trung đại cũng đan xen những con đường như vậy: từ Venice đến Trieste, từ Trieste đến Vienna, từ Augsburg đến Salzburg (nghĩa đen là “thành phố muối”), và có lẽ nổi tiếng nhất là tuyến đường nối các suối nước muối ở Luneburg với cảng Lubeck trên bờ biển phía bắc nước Đức. Từ Lubeck, muối được vận chuyển tới vùng Baltic, Na Uy và thậm chí lên tận quần đảo Shetland, nơi nó được dùng để ướp cá tuyết.
Ngay cả ở Mỹ, nhiều con đường hiện đại cũng được xây dựng trên những lối mòn mà trước đây các đàn bò rừng bison và những loài động vật khác đã dẫm lên khi di chuyển giữa các suối nước muối. Các thị trấn thường mọc lên gần những nguồn muối này. Syracuse, ở phía bắc bang New York, nhanh chóng trở thành một trong những thành phố quan trọng nhất của nước Mỹ sau khi những người định cư phát hiện các suối nước muối gần Onondaga.
Trên khắp thế giới, đều có những con đường vận chuyển muối cổ xưa. Ảnh: Algor Cards.
Trên khắp thế giới, chúng ta vẫn đang đi bộ (hoặc lái xe) trên những tuyến đường chở muối. Tuyến đường cao tốc SS4 cắt ngang Italy từ Rome đến Porto d’Ascoli thực chất được xây dựng trên con đường cổ Via Salaria của người La Mã, con đường muối.
Việc con đường này kết thúc tại biển Adriatic không phải điều ngẫu nhiên: trong hàng nghìn năm, nơi đây là một trong những trung tâm sản xuất muối quan trọng. Chí ít là từ thời trung đại, muối từ Venice đã được vận chuyển đến Modena, Parma và các vùng khác dọc sông Po để sản xuất thịt nguội cùng phô mai.
Một bánh phô mai Parmigiano có hương vị đặc trưng là nhờ được ngâm dưới dung dịch nước muối trong 20 ngày trước khi ủ chín trong vòng một năm, trong đó muối dần thấm vào tận lõi. Giăm bông Parma, thịt nguội prosciutto, xúc xích salami, tất cả không chỉ là sản phẩm từ thịt mà còn từ muối, thường được khai thác từ Genoa và Venice.
Việc câu chuyện của Venice gắn chặt với muối nghe có vẻ ngược đời. Chẳng phải thành phố này nổi tiếng với những mặt hàng xa xỉ hơn, như gia vị từ châu Á, hay sao? Đúng vậy, nhưng trước đó, và ngay cả sau này, Venice thực chất là một nền kinh tế dựa trên muối. Ngay từ năm 523, khi những người Ostrogoth thống trị phần lãnh thổ từng thuộc về Đế chế La Mã phương Tây, nhà cai trị Cassiodorus đã viết thư cho người Venice rằng:
Toàn bộ sức lực của các ngươi đều dồn vào những cánh đồng muối; chính từ đó mà sự thịnh vượng của các ngươi nảy sinh, cũng như khả năng mua sắm những thứ mà các ngươi không có. Bởi có thể tồn tại những kẻ không cần đến vàng, nhưng không ai sống mà không cần muối.
ED Conway/Omega+ - NXB Tri Thức