Qua rồi ngày thảm sát bi thương
Cuối năm 1958 đầu 1959 thất bại ở biệt khu U Minh, Mỹ - Diệm ráo riết thực hiện kế hoạch lập khu trù mật, chúng chọn Vị Thanh - Hỏa Lựu (tỉnh Cần Thơ xưa, nay thuộc tỉnh Hậu Giang) làm điểm điển hình ở miền Nam. Với ý định xây dựng trở thành “thành lũy chống cộng có hiệu quả” hòng thực hiện âm mưu “tát nước bắt cá”, tách dân với chính quyền cách mạng. Thị xã Cần Thơ khi đó là trung tâm đầu não của Vùng 4 chiến thuật. Ðịa bàn đặc biệt này là vùng đất nông nghiệp trù phú, dân cư đông, nối liên hoàn với các tỉnh trong khu vực Cần Thơ - Rạch Giá - Cà Mau. Nếu cách mạng giữ được Long Mỹ - Vị Thanh là bảo vệ được cửa ngõ căn cứ U Minh, vừa tạo được bàn đạp tấn công ra thị xã Cần Thơ. Về phía địch, nếu thực hiện được âm mưu gom dân lập Khu trù mật Vị Thanh - Hỏa Lựu, chiếm được Long Mỹ - Vị Thanh sẽ làm chỗ dựa để đánh phá, bình định vùng căn cứ U Minh.
Ðể xây dựng Khu trù mật Vị Thanh - Hỏa Lựu, địch mở 880 cuộc càn quét lớn nhỏ ở Vị Thanh và các xã lân cận thuộc huyện Long Mỹ (Hậu Giang) và huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) để bắt lính, gom dân. Hàng trăm công đất vườn cây ăn trái, hàng ngàn công đất lúa sắp đến ngày thu hoạch bị phá hủy. Không những thế, hàng ngàn ngôi mộ cũng bị đào xới. Bọn tay sai của Mỹ - Diệm ở Vị Thanh thẳng tay tàn sát, bắt bớ người dân, gây nên bao cảnh tang tóc, đau thương. Tại voi Bần (ngang Nhà máy đường Vị Thanh ngày nay) chúng giết và chôn sống 300 người... Tội ác Mỹ - Diệm chồng chất, Nhân dân Long Mỹ - Vị Thanh truyền miệng bài ca dao: “Ai về Long Mỹ - Vị Thanh/ Nhìn nhà, nhìn cửa tan tành mà đau/ Mả mồ bị cuốc, bị đào/ Vườn hoang nhà trống đượm màu tóc tang/ Ðầy đường ngập tiếng oán than/ Mỹ - Ngô gieo họa, xóm làng tả tơi/ Gió đưa uất hận ngút trời/ Thổi cao ngọn lửa, đốt loài gian manh”.
TP Vị Thanh hôm nay. Ảnh: LÝ ANH LAM
Chuyện bi hùng ở Khu trù mật mà không thể quên những trận thảm sát do Mỹ - Ngụy gây ra trên khắp vùng châu thổ Cửu Long. Ðó còn là câu chuyện của một gia đình có 2 anh em ruột: ông Nguyễn Văn Ðạm và Nguyễn Văn Việt, cùng bị thảm sát ở cánh đồng Bàu Hang (xã Nguyễn Huân, huyện Ðầm Dơi, tỉnh Cà Mau). Ðể rồi 2 người vợ là bà Lê Thị Hường và bà Ngô Thị Hòa thắt lòng, nuôi dạy con chờ ngày hỏi tội kẻ thù. Những người con ngày ấy đều được 2 bà mẹ đặt cùng tên Hận: Nguyễn Trường Hận và Nguyễn Quốc Hận. Ðó là ngày kinh hoàng: Khoảng 14 giờ ngày 16/9/1959, từ quận Ðầm Dơi, chúng chuyển người bằng xuồng chạy máy Cole 4 vào đến đập Quảng Ngôn đưa hết lên bờ. Cả 10 người bị trói cùng một sợi dây thừng và dẫn giải vào tới Kinh Tây, thuộc cánh đồng Bàu Hang. Ở đó, bọn chúng đã tập hợp khoảng hơn 1.000 lực lượng gồm: lính bảo an, thanh niên cộng hòa (bảo vệ hương thôn)... Chúng đọc lời tế cờ cho Dương Văn Tiếu và tuyên bố nếu cộng sản giết chúng 1 người thì chúng sẽ giết lại 10 người để trả thù. Sau đó, chúng hô hào cho bọn thanh niên cộng hòa lao vào dùng gậy đập đầu những người yêu nước cho đến chết.
Sau cuộc thảm sát 10 người tại cánh đồng Bàu Hang, người thân đến nơi, không ai nhận ra thân nhân của mình. Xương máu của những người bị giết trong trận thảm sát tại Bàu Hang năm nào đã hòa chung vào quê hương xứ sở và hơn 60 năm qua họ lại tổ chức giỗ cùng chung 1 ngày.
Ðó còn là câu chuyện bi đát của những năm đánh Mỹ ở vùng căn cứ Trí Phải (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), Mỹ - ngụy dã man dội đạn pháo vào xóm dân cư làm 72 người thương vong ở lung Máng Diệc. “Chạng vạng tối ngày 10/2/1970, người dân ở kênh Si Ðo, kênh Công Nghiệp đã chứng kiến cảnh tượng tàn khốc nhất. 70 người chết, 2 người bị thương sau 2 trận nã đạn từ máy bay trực thăng của Mỹ - ngụy. Chúng tôi đã dùng trâu để cộ số người thương vong về an táng”, ông Nguyễn Văn Thêm (Út Thêm), cựu chiến binh Ấp 4, xã Trí Phải - người từng chứng kiến cảnh tượng hãi hùng cách nay hơn nửa thế kỷ ở lung Máng Diệc, kể lại.
Tiếp nối truyền thống anh hùng
Nhân dân Vị Thanh với truyền thống cách mạng kiên cường đã đấu tranh quyết liệt với kẻ thù. Có những gia đình bị địch đốt nhà nhiều lần, nhưng vẫn “một tấc không đi, một ly không rời”. Ðể khắc sâu tội ác và giáo dục Nhân dân ta, nhất là thế hệ trẻ về lòng căm thù đối với Mỹ - ngụy lập Khu trù mật Vị Thanh - Hỏa Lựu, ngày 2/8/1997, Bộ Văn hóa - Thông tin ra quyết định công nhận “Khu trù mật Vị Thanh - Hỏa Lựu di tích tội ác Mỹ - Diệm tàn sát đồng bào” là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia.
Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình, Khu vực 1, Phường VII (TP Vị Thanh), kể: “Mổ bụng, lấy mật là tội ác của Mỹ - Diệm, giết đồng bào không gớm tay với nhiều hình thức tàn khốc, bọn nó thả trôi sông, có khi bắt dân đem qua voi Bần chôn sống. Sau ngày thống nhất, cả vùng đất nén đau thương quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp”.
Như ông Bình, cựu chiến binh Trần Văn Ðồng, Khu vực 1, Phường VII, có người thân trực tiếp tham gia vào cuộc chiến, kể: “Bọn chúng lê máy chém khắp nơi giết hại người vô tội, chỉ cần nghi là Việt cộng, tụi nó sẽ chém đầu thị chúng, để gây kinh hãi, hoảng sợ cho đồng bào. Chứng kiến cảnh đồng bào bị thảm sát tàn nhẫn, không riêng gì dòng họ nhà tôi chiến đấu trả thù, mà ở Vị Thanh ai cũng đứng lên kháng chiến, với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
Ở những vùng quê Bàu Hang, Máng Diệc trên vùng đất Cà Mau, sau nửa thế kỷ ngày đất nước thống nhất, Nhân dân giờ cuộc sống ổn định. Những gia đình có 2-3 người cùng thương vong trong trận thảm sát cũng vươn lên khá, giàu. Không những thế, nơi đây còn ghi nhận những câu chuyện cảm động về lòng căm thù giặc xâm lược thời kháng chiến và hết lòng xây dựng quê hương vào thời bình của những người mẹ, người con và cả những tấm lòng “xẻ đất” để xây dựng các công trình tưởng niệm. Ðể có diện tích đất xây dựng bia tưởng niệm trận thảm sát của Mỹ - ngụy tại lung Máng Diệc, ông Nguyễn Văn Hiệp (Tám Hiệp) dù kinh tế gia đình khó khăn nhưng đã tự nguyện hiến 1.000 m2 đất. Giờ ông Tám Hiệp đã qua đời, con trai ông bị nhiễm chất độc hóa học nhưng vẫn không chùn bước, vượt qua khó khăn xây dựng cuộc sống gia đình.
Ở xã Nguyễn Huân, ông Trần Việt Bắc đã tình nguyện hiến hơn 1.000 m2 để xây dựng Bia tưởng niệm Bàu Hang, dù sự kiện thảm sát ở Bàu Hang xảy ra khi ông chưa sinh ra. Ông Bắc cho biết: “Sau này, được nghe người lớn kể lại, tôi biết thêm về những mất mát đau thương thời chiến. Nơi từng xảy ra thảm sát, hiện nay lại nằm trên khu vực đất của mình, nên tôi tự nguyện hiến để xây dựng Di tích Bia tưởng niệm 10 cán bộ và Nhân dân bị Mỹ - ngụy thảm sát”.
Những vùng quê tang thương ngày ấy giờ đang hồi sinh, phát triển. Hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng. Trường học từ bậc mầm non đến trung học cơ sở đều đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống giao thông nông thôn kết nối, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất. Dấu tích của chiến tranh vẫn còn đó qua những bia mộ tập thể, những tượng đài, hiện vật đang được lưu giữ, là động lực trong xây dựng đời sống mới. Trên cung đường tang thương cách nay hơn nửa thế kỷ ở Bàu Hang, Máng Diệc, Hỏa Lựu - Vị Thanh... giờ là những tuyến đường hoa xanh thắm, tuyến phố văn minh - Nơi nỗi đau đã nhường chỗ cho cuộc sống yên vui, đủ đầy./.
Phong Phú - Phúc Danh