Liệu có phải ở Việt Nam, văn hóa nhường đường bị bỏ quên ngay từ ghế học lái, khiến những vạch kẻ màu trắng đáng lẽ là vạch ưu tiên cho người đi bộ thì nhiều khi chỉ còn mang tính hình thức, bị các tài xế lờ đi? Hình ảnh người đi bộ lúng túng, phấp phỏng không biết nên tiến hay lui trên vạch kẻ, né tránh dòng xe máy, ô tô lao vút qua ngay trước mặt đã trở nên quen thuộc đến mức giống như chuyện đương nhiên.
Đã đến lúc phản xạ nhường đường cho người đi bộ cần được nhìn nhận như một năng lực cốt lõi, không khác gì phanh hay đánh lái, vì nó liên quan trực tiếp đến sinh mạng con người. Việc nhấn mạnh nội dung này trong chương trình đào tạo và thi sát hạch để cấp giấy phép lái xe không chỉ cần thiết, mà còn là bước then chốt để văn hóa giao thông thực sự tồn tại.
Hiện nay, việc đào tạo tài xế ở Việt Nam vẫn mang nặng tính kỹ thuật hơn là hành vi. Người học được hướng dẫn tỉ mỉ cách vào số, căn gương, lùi chuồng, qua dốc, đỗ xe song song… Còn nội dung về luật giao thông, đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông được gọi là lý thuyết, mức độ quan tâm chưa tương xứng với tầm quan trọng của nó, kể cả với người dạy lẫn người học. Nhiều người học chỉ cần nhớ “đúng bài thi” – mục đích của họ - chứ không quan tâm “đúng đạo lý”.
Thực tế là dù đã “tốt nghiệp”, một bộ phận không nhỏ những người lái xe vẫn chẳng biết cách chia sẻ đường phố, chưa ý thức được rằng người đi bộ cũng có quyền được an toàn và thuận tiện như mình khi tham gia giao thông.
Kết quả của cách đào tạo này là chúng ta có những tài xế đạt chuẩn kỹ thuật nhưng rất thiếu chuẩn mực ứng xử. Họ biết cách vượt xe gọn gàng nhưng không biết dừng xe đúng vị trí. Họ quen việc giành đường như bản năng, không hiểu rằng trên đường, nhường nhịn cũng là kỹ năng sống còn.
Xe máy chồm lên đường kẻ vạch dành cho người đi bộ là hình ảnh hết sức quen thuộc.
Một người có thể đạt 100 điểm trong sân thi nhưng ra đường lại phóng nhanh, vượt ẩu, lấn vạch, bấm còi “bắt nạt” hoặc tạt xe sát người đi bộ. Tại sao chúng ta vẫn gọi họ là “lái xe đủ tiêu chuẩn”?
Các giáo trình hiện nay yếu ở chỗ coi việc lái xe đơn thuần là điều khiển phương tiện, trong khi muốn có nền giao thông văn minh, học lái xe không chỉ để “đi” mà còn để “sống cùng người khác”.
Để “nhường đường” trở thành hành vi tự nhiên của tài xế, các trung tâm dạy lái cần thay đổi tư duy đào tạo, tăng thời lượng giảng dạy về ứng xử văn hóa trên đường. Không chỉ dạy luật khô khan, giảng viên cần phân tích tình huống thật nhiều hơn, chiếu nhiều video về các vụ việc thực tế, như người đi bộ bị va chạm do xe tranh cướp nhường, hoặc ví dụ đẹp về tài xế dừng lại giữa dòng xe đông đúc. Sự tác động cảm xúc này mạnh hơn bất kỳ bài lý thuyết nào.
Hãy lồng ghép đạo đức giao thông vào từng buổi học thực hành. Khi học viên lái xe trên đường tập, giảng viên cần thường xuyên nhắc họ dừng đúng vạch, giữ khoảng cách an toàn, không bấm còi ép người khác… để nội dung này in sâu vào não. Những phản xạ được rèn từ sớm và liên tục sẽ trở thành thói quen khi ra đường.
Người lái cần được dạy cách đọc tâm lý người đi bộ, nhận biết trẻ em đang chơi gần đường, hiểu rằng người già có thể bước chậm, người khuyết tật có thể phản ứng khác…. Từ đó, họ hình thành thói quen quan sát và kiềm chế bản thân.
Bộ tiêu chí sát hạch lái xe cũng cần bổ sung hạng mục riêng về “hành vi nhường đường”, “xử lý tình huống với người đi bộ”, với những tình huống mô phỏng y như thật (chẳng hạn như người đi bộ bất ngờ băng qua đường ở nơi có vạch trắng nhưng không có đèn tín hiệu) và học viên phải phản ứng nhanh trong thời gian thực (áp dụng công nghệ thực tế ảo).
Người chấm thi sẽ đánh giá tỉ mỉ và toàn diện phản ứng của người lái: Có giảm tốc khi xe đến gần, có quan sát gương, có bấm còi gây áp lực không cần thiết, có kịp dừng trước vạch… hay không? Phản xạ trong vài giây của họ bộc lộ cả kỹ năng lẫn đạo đức. Những sai sót trong phần thi này cần bị trừ điểm mạnh, thậm chí trực tiếp loại nếu lỗi nghiêm trọng.
Cách học và thi này không chỉ rèn kỹ năng mà còn định hình phản xạ đạo đức: Coi người đi bộ là chủ thể cần được bảo vệ chứ không phải vật cản hay đối tượng cạnh tranh.
Tóm lại, khi thay đổi triết lý đào tạo tài xế - học lái xe không chỉ để được cấp bằng mà để trở thành công dân có trách nhiệm, đạo đức, khi tư duy đó thấm vào từng bài học, nhường đường cho người đi bộ sẽ không còn là khẩu hiệu, mà trở thành phản xạ văn minh.
Ở phạm vi rộng hơn, cần xem nhường đường như tiêu chí đánh giá văn minh đô thị. Một đô thị hiện đại không đo bằng số lượng ô tô hay hạ tầng, mà đo bằng cách người ta đối xử với người đi bộ. Muốn vậy, hành vi tranh cướp đường ở vạch kẻ cho người đi bộ phải bị phạt rất nặng thay vì xem là vi phạm nhỏ như ở Việt Nam hiện nay, nhỏ đến mức rất ít khi cảnh sát giao thông chịu phạt lỗi này.
Khi tài xế được “lập trình” bằng ý thức tôn trọng con người chứ không chỉ tôn trọng luật lệ, lực lượng chức năng thực thi pháp luật nghiêm khắc, chúng ta sẽ có văn hóa giao thông thực sự.
Gia Hưng