Vậy là tháng Ba đã đến rồi, tôi mới thấy đất trời thay đổi từng ngày. Không còn cái ủ dột của mưa tháng Giêng, những hạt mưa li ti dai dẳng kéo dài từ sáng sớm đến những ngày tiếp theo. Nắng tháng Ba sao mà hanh hao đến vậy, một màu nhàn nhạt như mật ong rừng nhưng đủ sưởi ấm những ngày rét mướt. Sáng sớm, từ ô cửa sổ ban công, ta bất giác nhìn ra ngoài đường lớn. Cây sấu hôm nay bỗng thay da đổi thịt, những chiếc lá úa vàng xếp cạnh nhau, thay nhau rụng xuống trước sân nhà, nó xoáy tít rồi cuốn theo chiều gió, để lại trong tôi những suy nghĩ miên man về những ký ức tháng Ba.
Ảnh minh họa.
Ở một góc vườn nhỏ bên hiên nhà, mẹ đã dậy sớm lúc nào không hay. Mẹ tôi là vậy, thức khuya dậy sớm để làm những công việc không tên. Thời tiết thuận lợi mùa này sâu bệnh rất phát triển. Sáng sớm, mùi đất ẩm đọng sương sớm, ai cũng có thể cảm nhận được mùi sền sệt pha lẫn hương hoa. Những luống cải mẹ trồng ngày trước Tết âm lịch nay đã phơi phới sức xuân, bẹ lá xanh mướt đọng những hạt sương trong veo. Khóm cải nào chưa hái kịp đã phát triển thành ngồng, trổ bông hoa vàng bắt mắt, thu hút từng đàn bướm trắng đến chập chờn đậu trên hoa lá để sinh sản. Với mẹ, việc chăm bẵm khu vườn rau sạch luôn là mục tiêu hàng đầu để cho gia đình có bữa cơm ngon, canh ngọt. Những ngọn rau khoai, rau cải, rau mùng tơi tươi tốt của mẹ vun trồng bao công sức, bao giọt mồ hôi trên vành nón, nhỏ từng giọt thấm xuống luống đất quê.
Trong góc vườn ấy, có một cây bưởi đã gắn bó với gia đình chúng tôi qua bao năm tháng. Sau cơn bão số 5, gió bão quật ràn rạt, tan nát, trơ trụi lá, lớp vỏ cây chi chít những vết thương. Nay tháng Ba chạm ngõ, cây đâm chồi nảy lộc, hoa nở trắng. Một mùi thơm ngan ngát như cuốn ta về thời học sinh ngây ngô đầy vụng dại “Khung cửa sổ hai nhà cuối phố/ Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ/ Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp/ Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa” (Hương thầm - Phan Thị Thanh Nhàn). Tôi cũng đã đi qua năm tháng học trò như thế, hương bưởi thơm làm cho lòng ai bối rối. Để rồi những hẹn thề vu vơ đi theo ký ức êm đềm về một thời xa xăm, nhắc lại làm lòng ai không khỏi lưu luyến.
Tháng Ba này tôi vẫn không thể quên những kỷ niệm đẹp nhất về màu áo xanh, xanh của bầu trời Tổ quốc, của biển cả bao la và của những năm tháng tình nguyện thời sinh viên. Ai cũng bảo thời sinh viên là quãng đời đẹp nhất, mơ mộng và vô tư nhất khi không phải lo lắng về cơm, áo, gạo tiền… sống với những đam mê vụng dại. Tôi đã lên những miền xa theo chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, thật nhiệt huyết và háo hức. Có những trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời, mới thấy “ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Ở vùng sâu, vùng xa thiếu rất nhiều thứ, từ cơ sở vật chất đến hạ tầng giao thông. Nhưng cái được trông mong lớn nhất là bàn tay của những con người mang đến nguồn năng lượng mới, những con người biết hy sinh, biết vun trồng cho một xã hội phát triển. Những con chữ được gieo, những tấm áo lành được gửi đến, những y bác sĩ trẻ khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào các dân tộc miền núi… Đó là món quà lớn nhất, giàu tấm lòng nhân ái nghĩa tình nhất khi khoác trên mình những chiếc áo xanh tình nguyện. Để đến khi gấp lại tấm áo và mở ra, chúng ta lại tiếp tục hành trình mới mang tên sức trẻ tháng Ba, khát vọng tháng Ba…
Tháng Ba năm nay cũng là một tháng Ba thật đặc biệt, chúng ta cùng chào đón, háo hức trong ngày hội non sông - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Tôi chợt nhận ra mình không còn là cậu sinh viên năm nào gieo chữ ở miền xa nữa mà đã trở thành một công dân trưởng thành, đứng trước lá phiếu niềm tin. Niềm tin về một tương lai rực sáng dành cho Nhân dân và Tổ quốc.
Tháng Ba, đất trời vẫn thay áo từng ngày, gió vẫn thổi qua hiên nhà. Những cánh bướm chập chờn trong gió mang theo hương hoa bưởi nồng nàn. Mẹ vẫn lúi húi, chăm bẵm khu vườn nhỏ như cách ươm những mầm cây cho đời. Còn tôi, đứng trước những khoảng trời rộng lớn nhìn màu nắng tháng Ba mà phơi phới niềm tin yêu dành cho quê hương, Tổ quốc mình.
Tản văn của Anh Đức