Hành trình của con tàu này phản ánh rõ sự thăng trầm của một đế chế, từ tham vọng cạnh tranh với Mỹ trên đại dương cho tới kết cục lặng lẽ và bi thảm.
Tàu sân bay Minsk thuộc Liên Xô, neo đậu tại Thâm Quyến, Trung Quốc. (Nguồn: Wikimedia Commons)
Tàu sân bay mang dáng dấp tàu tuần dương
Minsk thuộc lớp Kiev – thế hệ tàu chiến đặc biệt của Liên Xô được đưa vào hoạt động từ giữa thập niên 1970. Tuy thường được gọi là "tàu sân bay", nhưng thực tế các tàu lớp này không giống những siêu tàu sân bay Mỹ như lớp Kitty Hawk – những căn cứ không quân nổi với sàn đáp phẳng hoàn toàn.
Thay vào đó, lớp Kiev là sự pha trộn giữa tàu tuần dương mang tên lửa và tàu sân bay. Khoảng 2/3 boong tàu được dành cho đường băng nghiêng phục vụ máy bay cất hạ cánh thẳng đứng Yak-38 và trực thăng Kamov. Phần còn lại chất đầy tên lửa và hệ thống vũ khí hạng nặng.
Mỗi tàu lớp Kiev dài khoảng 273 mét, giãn nước gần 45.000 tấn khi đầy tải, đạt tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ. Chúng được trang bị hàng chục tên lửa phòng không, 8 hệ thống phòng thủ tầm gần (CIWS), ngư lôi và đặc biệt là 8 tên lửa chống hạm SS-N-12 Sandbox có thể mang đầu đạn thường nặng gần 1 tấn hoặc đầu đạn hạt nhân. Thủy thủ đoàn dao động từ 1.200 đến 1.600 người.
Liên Xô đã đóng tổng cộng 4 tàu lớp Kiev tại xưởng đóng tàu Nikolayev ở Ukraine. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, không chiếc nào còn phục vụ trong Hải quân Nga. Ba chiếc bị loại biên, chiếc cuối cùng là Đô đốc Gorshkov được cải tạo và chuyển giao cho Ấn Độ, nay mang tên INS Vikramaditya.
Minsk: Từ chiến hạm đến món hàng thanh lý
Minsk, chiếc thứ hai trong lớp, được đưa vào biên chế năm 1978 và đặt theo tên thủ đô của Belarus ngày nay. Trong thập niên 1980, con tàu hoạt động không mấy nổi bật. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Minsk tiếp tục phục vụ trong Hải quân Nga một thời gian ngắn trước khi gặp một tai nạn bí ẩn năm 1993 và bị cho ngừng hoạt động.
Từ đây, hành trình của nó rẽ sang hướng hoàn toàn khác.
Năm 1995, Minsk được bán cho một công ty Hàn Quốc với mục đích tháo dỡ. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình phản đối vì lý do môi trường khiến kế hoạch này bị hủy bỏ. Con tàu sau đó được bán cho một công ty giải trí Trung Quốc với giá chỉ 4,3 triệu USD, mức giá quá thấp so với quy mô và giá trị quân sự ban đầu của nó.
Tại Thâm Quyến (Trung Quốc), Minsk trở thành trung tâm của công viên giải trí mang tên "Thế giới Minsk", khai trương năm 2000. Trong một thời gian, nơi đây thu hút đông đảo du khách. Trên boong tàu từng trưng bày máy bay chiến đấu, mô hình tên lửa, bom, ngư lôi cùng nhiều hiện vật quân sự Liên Xô và Trung Quốc. Thậm chí, sân khấu ngoài trời còn được dựng ngay trên sàn đáp để tổ chức biểu diễn nghệ thuật.
Trong khi đó, tàu chị em Kiev may mắn hơn khi được cải tạo thành khách sạn hạng sang tại Thiên Tân.
Nhưng "Thế giới Minsk" không duy trì được lâu. Công viên đóng cửa năm 2006, mở lại một thời gian ngắn dưới chủ mới rồi đóng cửa vĩnh viễn vào năm 2016.
Sau nhiều lần di chuyển với hy vọng tái khởi động dự án du lịch, Minsk được kéo về Nam Thông, tỉnh Giang Tô, dự định trở thành trung tâm của một công viên giải trí mới. Dự án dự kiến khai trương năm 2017 nhưng không bao giờ thành hiện thực.
Con tàu khổng lồ bị bỏ mặc trong một đầm phá nhân tạo gần cầu Sutong bắc qua sông Dương Tử. Không được bảo dưỡng đúng cách, Minsk dần hoen gỉ, xuống cấp nghiêm trọng, một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với vai trò chiến hạm tiền tuyến mà nó từng đảm nhận.
Tháng 8/2024, trong quá trình tân trang, Minsk bất ngờ bốc cháy dữ dội. Dù không có thương vong, những hình ảnh ghi lại cho thấy ngọn lửa bao trùm boong tàu, thiêu rụi phần lớn cấu trúc bên trên.
Sau vụ việc, một quan chức địa phương thừa nhận triển vọng của dự án trở nên "vô cùng bất định" – lời nói gần như xác nhận rằng Minsk có thể sẽ không bao giờ được phục hồi.
Xuân Minh