Nỗ lực phi thường để tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Nỗ lực phi thường để tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
16 giờ trướcBài gốc
Khó khăn, thách thức còn nhiều
Sau gần 40 năm Đổi mới (từ năm 1986), Việt Nam đã trở thành nước thu nhập trung bình thấp từ năm 2008 và đang bước vào kỷ nguyên mới, trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030; nước có thu nhập cao vào năm 2045 theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo các chuyên gia, đây là mục tiêu rất rõ ràng. Mục tiêu này vừa được xây dựng trên cơ sở nhận định, đánh giá khách quan về những kết quả Việt Nam đã đạt được, đồng thời cũng là sự kết tinh ý chí, khát vọng, niềm tin của cả dân tộc về một giai đoạn phát triển bứt phá tiếp theo. Tuy vậy, cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận, để đạt được mục tiêu trên không phải là con đường dễ dàng.
PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, đây là giai đoạn phát triển khác về chất và việc đạt được các mục tiêu này sẽ khó hơn rất nhiều so với việc đạt được các mục tiêu của giai đoạn trước. Thực tiễn phát triển của các nước trên thế giới cho thấy, chỉ có một số ít quốc gia trên thế giới (chiếm khoảng 1/4 dân số thế giới) vượt qua được bẫy thu nhập trung bình để trở thành nước có thu nhập cao.
PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương
Hiện nay, Việt Nam đang phải chịu tác động nhiều chiều từ bối cảnh thế giới, vốn đang thay đổi rất nhanh, mạnh, khó lường, khó dự báo, không có tiền lệ… trong điều kiện nền kinh tế có độ mở rất cao. Mặc dù đạt được những thành tựu rất đáng tự hào, nhưng Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, hạn chế đã tồn tại từ trước. Hơn nữa, tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người (GNI/người) của Việt Nam đang ở mức khá thấp so với mục tiêu đặt ra trong khi thời gian cần có để đạt được mục tiêu này không còn nhiều. So với GDP, GNI của Việt Nam lại đang ngày càng nhỏ hơn. Chất lượng lao động của nước ta cũng vẫn đang ở mức thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nhất là cho những ngành kinh tế mới (kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…). Đó là chưa kể nguồn lực cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đầy đủ, chưa đồng bộ. Các doanh nghiệp chủ yếu quy mô vừa và nhỏ, tiềm lực thấp cả về vốn, công nghệ, lao động và kỹ năng quản lý…
Ứng dụng công nghệ số trong nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
Cần những giải pháp đột phá
Từ thực trạng trên, để đất nước vươn mình, đạt được các mục tiêu đã đặt ra và vững tin bước vào kỷ nguyên mới, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn cho rằng, cần có những giải pháp mang tính đột phá. Đặc biệt, cần các giải pháp giải phóng sức sản xuất và khơi thông nguồn lực, tạo sự đột phá trong quản lý và sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế.
Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương phân tích, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế sẽ giúp nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó giúp thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.
“Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế cũng giúp tránh được nguy cơ tụt hậu và rơi vào bẫy thu nhập trung bình; tạo động lực đưa nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa” - PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn nêu quan điểm và nhấn mạnh, điều quan trọng không kém là phải nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quản lý và sử dụng các nguồn lực.
Cần khẩn trương tinh gọn bộ máy, hiện đại hóa và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; xử lý tốt mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; lấy người dân làm trung tâm, người dân tham gia, thụ hưởng kết quả quản lý và sử dụng các nguồn lực; tăng cường phân cấp, phân quyền, gắn với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý và sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế. Cùng đó, cần kiên trì và phát huy ở mức cao nhất các động lực phát triển, nhất là các động lực mới, nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
Cuối cùng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, để đạt được các mục tiêu đặt ra cần phải có những nỗ lực “phi thường”, cần phải “vượt qua chính mình”. PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn cũng bày tỏ tin tưởng đất nước sẽ thực hiện được các mục tiêu đặt ra trong kỷ nguyên mới, với việc huy động được ở mức cao nhất các động lực cho phát triển và sử dụng, quản lý có hiệu quả, tiết kiệm và bền vững các nguồn lực này.
TS. Lê Thị Chiên (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh): Phương thức sản xuất mới phải đi cùng với lực lượng sản xuất mới
“Một trong những yêu cầu, nhiệm vụ để Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là cần phải xác lập một phương thức sản xuất mới, đó là phương thức sản xuất số. Đồng thời, phải phát triển lực lượng sản xuất tiên tiến, hiện đại.
Hiện nay, lực lượng sản xuất ở Việt Nam không chỉ đơn thuần là người lao động thủ công, mà còn là đội ngũ lao động có trình độ khoa học - công nghệ hiện đại, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, góp phần làm thay đổi toàn bộ cấu trúc sức sản xuất trong lực lượng sản xuất mới. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo đang dẫn đầu trong quá trình chuyển đổi số và ngày càng gia tăng qua từng năm… Tuy vậy, lực lượng sản xuất của nước ta còn những hạn chế nhất định, chất lượng và hiệu quả vẫn còn khoảng cách khá xa so với yêu cầu của phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Do vậy, để phát triển lực lượng sản xuất tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên vươn mình dân tộc, cần hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát huy tối đa mọi nguồn lực xã hội, nhất là nguồn lực con người. Trong đó, cần có cơ chế để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia vào lĩnh vực kinh tế công; đồng thời xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng và tư duy đổi mới, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là yêu cầu về sự phối hợp giữa người lao động với trí tuệ nhân tạo trong sản xuất. Trước mắt, cần đổi mới nội dung chương trình đào tạo, giáo dục nghề nghiệp…
Để con người và trí tuệ nhân tạo kết hợp hài hòa với nhau, một mặt, cần phải có nguồn nhân lực có chuyên môn cao, làm chủ công nghệ hiện đại; mặt khác, các doanh nghiệp phải có những thay đổi nhất định trong mô hình sản xuất kinh doanh, điều chỉnh quy trình làm việc và văn hóa doanh nghiệp để phù hợp với xu hướng mới của lực lượng sản xuất”.
GS.TS Phùng Hữu Phú (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương): Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là sự tích hợp ở tầm cao mới, trình độ mới
Những ngày cuối năm 2024, câu chuyện về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc được nhắc đến ở mọi lúc, mọi nơi, được đưa ra sinh hoạt sâu rộng ở từng chi bộ cơ sở đến Đảng bộ cấp trên. Vậy Việt Nam ta đã trải qua mấy kỷ nguyên? Kỷ nguyên mới bắt đầu từ bao giờ? Chúng ta bước vào kỷ nguyên mới bằng con đường nào; các nội dung chính là gì?...
GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, gần 95 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhìn tổng quát, dân tộc Viêt Nam đã trải qua 2 kỷ nguyên vẻ vang. Kỷ nguyên thứ nhất là kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội (1930 - 1975). Kỷ nguyên thứ hai là kỷ nguyên thống nhất đất nước, đổi mới, phát triển (1975 - 2025).
Bây giờ, Việt Nam bước vào kỷ nguyên thứ ba - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mà thời điểm mở đầu là Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Chính những thành tựu lịch sử đạt được qua hai kỷ nguyên đấu tranh, lao động sáng tạo bền bỉ đã tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để Việt Nam bước vào kỷ nguyên thứ ba - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, xã hội xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.
GS.TS Phùng Hữu Phú phân tích, mục tiêu của kỷ nguyên thứ ba là sự tích hợp ở tầm cao mới, trình độ mới những mục tiêu của hai kỷ nguyên trước. Nói một cách khái quát, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là kỷ nguyên đột phá, phát triển tăng tốc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đưa quốc gia, dân tộc lên một tầm cao mới, tiến cùng thời đại.
PGS.TS Ngô Đình Xây (Nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị - Ban Tuyên giáo Trung ương): Kỷ nguyên mới phải có phương thức sản xuất mới
“Thành tố chủ yếu và quan trọng nhất để chỉ ra đặc trưng bản chất của kỷ nguyên mới chính là phương thức sản xuất mới. Vậy phương thức sản xuất mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là gì? Đó chính là phương thức sản xuất số - một phương thức sản xuất tương thích và được hình thành bắt đầu từ khi có cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra, bản chất của cuộc cách mạng số. Nói cách khác, đây là cuộc cách mạng công nghiệp được triển khai dựa trên nền tảng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất. Vì thế, hệ quả tất yếu của cuộc cách mạng số chính là đòi hỏi phải có quá trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực và các quá trình hoạt động trong xã hội. Đây cũng chính là cơ hội, thách thức và định vị Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.
Quản trị sản xuất trong phương thức sản xuất số được thực hiện thông qua thể chế số. Thể chế số là thể chế phát triển mà thực chất là: Chuyển đổi tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển. Tư duy quản lý không cứng nhắc, dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”; bảo đảm linh hoạt trong điều hành... Để kỷ nguyên số hình thành và định vị được ở Việt Nam, cần phải hình thành được hệ sinh thái kỷ nguyên số. Cùng đó, phải đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Điều quan trọng không kém là phải đẩy mạnh tuyên truyền để thống nhất được nhận thức và hiện thực hóa được phương thức sản xuất số, kỷ nguyên số trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Tiến Hưng
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/no-luc-phi-thuong-de-tien-vao-ky-nguyen-vuon-minh-cua-dan-toc-post601678.antd