Với việc số vụ cá sấu tấn công người tăng lên, Indonesia sẽ phải tìm giải pháp để loài săn mồi này và con người có thể chung sống. (Nguồn: AP)
Một buổi sáng tháng 8/2024, Munirpa lại đi bộ tới con lạch cách nhà khoảng 50m để vứt rác. Bất ngờ, người phụ nữ 48 tuổi bị một con cá sấu dài 4m lao vào tấn công.
Dù đau đớn và sợ hãi, Munirpa vẫn chống trả quyết liệt, cố gắng dùng tay chọc vào mắt con cá sấu.
Cùng thời điểm, chồng Munirpa nghe thấy tiếng thét của vợ, đã chạy đến và cố gắng giúp cô thoát khỏi hàm cá sấu bằng cách nắm lấy đùi vợ. Con cá sấu chống trả bằng cách quật đuôi vào người chồng. May mắn thay, sự kiên trì chống chọi của Munirpa và nỗ lực cứu vợ của chồng đã giúp cô thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Giống như Munirpa, nhiều người dân sống tại quận Trung Mamuju thuộc tỉnh Tây Sulawesi, nơi sông Budong-Budong đổ ra biển, từ lâu đã phải học cách dè chừng khi sống gần cá sấu.
Đối với Munirpa, nỗi sợ hãi đó đã trở thành hiện thực tàn khốc khi cô trở thành một trong gần 180 nạn nhân bị cá sấu tấn công được ghi nhận ở Indonesia vào năm ngoái. Và bất chấp vô số vụ va chạm chết chóc với loài người, cá sấu vẫn nằm trong danh mục bảo tồn theo pháp luật Indonesia.
Nhưng khi các vụ tấn công gia tăng, một số người dân và chuyên gia đã kêu gọi nhà chức trách thay đổi cách tiếp cận, nhằm ngăn chặn những sự việc đau lòng trong tương lai.
Mất ăn mất ngủ vì cá sấu
Sau vụ tấn công, Munirpa phải nhập viện một tháng và trải qua hai cuộc phẫu thuật. Đến tháng 2 năm nay, cô mới xuất viện với những vết thương chằng chịt trên chân.
“Tôi rất sợ. Tôi không dám đến gần vùng nước”, Munirpa nói. “Tôi cũng dặn các con không được đến gần sông hay đi câu cá.”
Tại các làng ven sông Budong-Budong, như làng của Munirpa, cá sấu đã trở thành chủ đề trong các cuộc trò chuyện hàng ngày. Sự xuất hiện của loài vật này đã trở nên phổ biến đến mức hiện nay đã có biển cảnh báo chỉ rõ khu vực chúng ẩn nấp, từ cửa sông cho đến các con kênh từng là nơi vui chơi của trẻ em.
Năm 2024, Indonesia đã ghi nhận 179 vụ cá sấu tấn công - con số cao nhất thế giới, với 92 ca tử vong. Nhiều video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh cá sấu xuất hiện và tấn công tại Sulawesi và các vùng khác của Indonesia cũng đang gia tăng.
Sự gia tăng các vụ tấn công bắt đầu cách đây khoảng 12 năm, khi các đồn điền dầu cọ phát triển xung quanh miệng sông, theo lời chuyên gia xử lý cá sấu Rusli Paraili. Một số công ty đã tạo ra các kênh nhân tạo nối liền với phần lớn dòng chảy của sông Budong-Budong. Đây là yếu tố mấu chốt giúp cá sấu rời khỏi sông, xâm nhập vào các khu dân cư lân cận.
Trong bối cảnh hiện nay, người dân không còn cách nào khác để kháng cự, ngoài việc liên tục cảnh giác với loài săn mồi đã xuất hiện từ thời cổ đại này.
Cân bằng giữa bảo tồn và an toàn cho người dân
Cá sấu nước mặn được pháp luật Indonesia bảo vệ từ năm 1999, khiến chúng trở thành loài không thể bị săn bắt tự do. Là loài săn mồi gần như đứng đầu chuỗi thức ăn tự nhiên ở Indonesia hiện nay, số lượng cá sấu ở quốc gia này dần bùng nổ nhờ quy định luật pháp của con người.
Ông Amir Hamidy, nhà nghiên cứu bò sát tại Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia, lo ngại rằng sự gia tăng các vụ tấn công cho thấy số lượng cá sấu đang vượt qua mức an toàn. Ông ủng hộ việc kiểm soát số lượng cá sấu nhằm tránh gây ra các vụ đụng độ với loài người.
Việc được bảo vệ theo pháp luật “không nhất thiết có nghĩa số lượng cá sấu không thể giảm xuống, khi nó đã đạt đến mức nguy hiểm,” ông Hamidy nhấn mạnh.
Ông Suyuti Marzuki, giám đốc Cục Thủy sản và Hải dương tỉnh Tây Sulawesi, cho biết sự thay đổi môi trường sống của cá sấu đang khiến các hoạt động hàng ngày của người dân – từ thu hoạch dừa, đánh cá cho đến xả rác như trường hợp của bà Munirpa – trở nên cực kỳ nguy hiểm.
Ông Marzuki cũng cho biết, chính quyền đang nghiên cứu các phương án nhằm đảm bảo an toàn đồng thời tạo ra các giải pháp kinh tế cho người dân.
Trong khi thừa nhận số lượng cá sấu và hệ sinh thái cần được bảo vệ, ông cũng nêu ra khả năng thúc đẩy kinh tế địa phương thông qua ngành buôn bán da cá sấu.
Hiện tại những cư dân như Munirpa đang chờ đợi các động thái quyết liệt hơn từ phía chính quyền nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng và gia đình. “Việc bản thân bị cá sấu cắn là quá đủ với tôi rồi,” Munirpa chia sẻ. “Tôi sẽ không để điều này xảy ra với con mình”./.
(Vietnam+)