Nhà leo núi Doug Hansen nỗ lực leo lên đỉnh Everest năm 1996. Ảnh: Neal Beidleman.
Ngày 10/5 đánh dấu tròn 30 năm kể từ trận bão tuyết kinh hoàng quét qua sườn núi Everest cướp đi sinh mạng của 8 nhà leo núi trong đêm. Đây là một trong những thảm họa chết chóc nhất lịch sử leo núi thời điểm đó. Đến hết mùa leo núi năm ấy, tổng cộng 12 người đã thiệt mạng trên Everest.
Thảm kịch xảy ra đúng vào giai đoạn đầu của kỷ nguyên leo núi Everest thương mại, khi nhiều nhà leo núi phương Tây tin rằng họ có thể "thuần hóa" ngọn núi nguy hiểm nhất thế giới bằng dịch vụ dẫn đường chuyên nghiệp. Scott Fischer, nhà sáng lập công ty Mountain Madness, từng mô tả tham vọng đó là xây dựng "con đường gạch vàng dẫn thẳng lên đỉnh".
"Tội lỗi của người sống sót"
Nhà văn Jon Krakauer có mặt trong chuyến leo núi định mệnh năm 1996 với tư cách khách hàng của công ty Adventure Consultants do hướng dẫn viên người New Zealand Rob Hall điều hành. Sau thảm họa, bài viết của ông trên tạp chí Outside được phát triển thành cuốn sách Into Thin Air, nhanh chóng đứng đầu danh sách bán chạy của New York Times.
Tuy nhiên, thay vì khiến mọi người e dè Everest, cuốn sách lại vô tình thúc đẩy làn sóng thương mại hóa ngọn núi này, theo National Geographic.
Nhà văn Jon Krakauer. Ảnh: People.
Khi Krakauer trở lại Everest trong vai trò phóng viên vào những năm 2010, các tai nạn hàng loạt đã trở nên quen thuộc. 4 nhà leo núi tử nạn năm 2012 dù thời tiết đẹp, vụ sập khối băng năm 2014 khiến 16 porter (người dẫn đường) Sherpa thiệt mạng và trận lở tuyết do động đất Nepal năm 2015 làm ít nhất 19 người chết tại Base Camp (trại căn cứ).
Trong lời tựa mới cho lần tái bản Into Thin Air, Krakauer nhìn lại những thay đổi của Everest sau ba thập kỷ.
Ông kể thời trẻ từng thần tượng những nhà leo núi huyền thoại như Tom Hornbein hay Willi Unsoeld. Nhưng khi Everest dần mở cửa cho dịch vụ leo núi thương mại vào đầu thập niên 1990, ông cảm nhận được sự thay đổi lớn.
Theo Krakauer, việc doanh nhân Dick Bass chinh phục Everest đã tạo tâm lý rằng bất kỳ ai có tiền cũng có thể leo núi này. Sau đó, ngày càng nhiều người thuê hướng dẫn viên chuyên nghiệp.
Năm 1995, tạp chí Outside đề nghị Krakauer tham gia một chuyến thám hiểm Everest để viết bài. Ban đầu ông từ chối vì không muốn ngồi ở Base Camp 2 tháng, nhưng sau đó quyết định tập luyện và tham gia chuyến leo núi năm 1996.
"Tôi từng tin cuốn sách của mình sẽ phá hủy ngành leo Everest thương mại từ trong trứng nước. Nhưng rồi tôi nhận ra đó lại là quảng cáo tuyệt vời nhất cho Everest", ông nói.
Rob Hall tại thác băng Khumbu, năm 1996. Ảnh: Jon Krakauer.
Krakauer luôn mang cảm giác tội lỗi của người sống sót, bởi ông tin rằng sự hiện diện của mình trên núi có thể đã ảnh hưởng đến quyết định của hướng dẫn viên Rob Hall. Theo ông, Hall chịu áp lực phải đưa càng nhiều khách hàng lên đỉnh càng tốt do cạnh tranh với đoàn Mountain Madness của Scott Fischer, nơi các thành viên trẻ và khỏe hơn.
Rob Hall đã thuyết phục khách hàng Doug Hansen tiếp tục leo dù tình trạng không ổn. Hansen lên tới đỉnh lúc 16h, quá muộn so với quy tắc quay đầu an toàn, rồi kiệt sức trên đường xuống. Chuỗi sự cố sau đó khiến nhiều người mắc kẹt trong bão tuyết. Hall cũng làm điều tương tự với Doug Hansen - người sau đó tử nạn trên đường xuống.
Krakauer vẫn day dứt về cái chết của Andy Harris - hướng dẫn viên đồng hành với ông trên núi. Khi gặp Harris gần đỉnh South Summit, Krakauer nhận ra đồng đội có biểu hiện mất phương hướng do thiếu oxy nhưng đã không đủ quyết liệt kéo anh xuống núi.
"Nếu anh ấy là bạn leo núi của tôi chứ không phải hướng dẫn viên, tôi đã nói: 'Andy, có chuyện rồi, chúng ta phải xuống ngay'. Nhưng khách hàng không được phép can thiệp quá nhiều", nhà văn nhớ lại.
Ông cũng thừa nhận từng cung cấp thông tin sai cho gia đình Harris khi nhầm một nhà leo núi khác với anh trong điều kiện thời tiết hỗn loạn. Điều này khiến gia đình Harris nhận thông tin sai rằng anh còn sống. "Tôi cảm thấy khủng khiếp vì đã kể cho bố mẹ Andy một câu chuyện không đúng", ông nói.
Jon Krakauer ghi lại hành trình chinh phục Everest năm 1996. Ảnh: Jon Krakauer.
"Tôi xấu hổ vì đã leo Everest"
Ba thập kỷ sau thảm họa, Krakauer cho rằng Everest hiện nay "an toàn hơn về mặt thống kê", chủ yếu nhờ lượng oxy bổ sung dồi dào, hệ thống dây cố định kín từ chân núi lên đỉnh và số lượng hướng dẫn viên tăng mạnh.
Theo ông, trước năm 1996, trung bình cứ 5 người lên đỉnh Everest thì có một người thiệt mạng. Từ năm 1997-2025, tỷ lệ này giảm xuống còn một ca tử vong trên 68 người chinh phục thành công. Riêng năm ngoái, 866 người lên đỉnh và có 5 người tử nạn.
Tuy nhiên, Krakauer lo ngại nguy cơ xảy ra "thảm họa tập thể" khi lượng người trên núi ngày càng đông. Ông cảnh báo một khối băng lớn tại khu vực Khumbu Icefall năm nay có thể đổ sập bất cứ lúc nào, trong khi hàng trăm người thường xuyên di chuyển qua đây mỗi ngày.
"Hiện tượng tắc đường trên Everest giờ không còn là vài chục người nữa mà là hàng trăm người", ông nói.
Một người khuân vác bản địa Sherpa đang đi bộ từ trại căn cứ Everest vào tháng 5/2011. Ảnh: Reuters.
Theo nhà văn, Everest cũng thay đổi mạnh về vai trò của người Sherpa. Nếu trước đây họ chủ yếu bị xem là porter hay phụ tá, hiện nay nhiều công ty leo núi lớn đã do người Sherpa điều hành.
Ông đánh giá Sherpa giờ là những hướng dẫn viên giỏi và giàu kinh nghiệm nhất trên núi, nhưng cũng phải đối mặt rủi ro lớn hơn do phải vận chuyển lượng oxy khổng lồ lên độ cao hơn 8.000 m cho khách hàng.
Krakauer cũng nhắc tới những thay đổi gây tranh cãi khác như dùng khí xenon hỗ trợ thích nghi độ cao, trực thăng vận chuyển thiết bị qua khu vực băng sụp nguy hiểm hay các khu cắm trại cao cấp với Internet vệ tinh, giường lớn và máy pha espresso.
Ông cho rằng Everest đang dần trở thành sản phẩm du lịch hơn là thử thách leo núi thuần túy. "Phần lớn khách hàng không thực sự muốn leo Everest, họ chỉ muốn được nói rằng mình đã leo Everest", ông nói.
Dù vậy, Krakauer khẳng định trên Everest vẫn còn những tuyến đường hoang sơ dành cho các nhà leo núi thực thụ, như hành trình không dùng oxy của Reinhold Messner hay các cung leo cực khó ít người chinh phục.
Các thành viên của một đoàn thám hiểm đang đi bộ tại thác băng Khumbu, Nepal, ngày 22/4. Ảnh: Reuters.
Ở tuổi 72, Krakauer nói ông đã bớt gay gắt hơn với những người muốn chinh phục Everest, nhưng vẫn không cho rằng đó là quyết định đúng đắn. "Đó là trải nghiệm mang tính nền tảng của cuộc đời tôi, nhưng không theo nghĩa tích cực. Tôi xấu hổ vì đã leo Everest. Tôi ước mình chưa từng đi", ông nói.
Nhà văn cho biết chứng rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) và cảm giác tội lỗi vẫn còn ám ảnh ông sau 30 năm.
"Ngày 10/5 hàng năm trôi qua đều rất khó khăn với tôi. Doug và Andy là những người bạn thân. Tôi vẫn treo ảnh họ phía trên bàn làm việc. Tôi chưa thể vượt qua điều đó", ông nói.
Đan Châu