Bé Q. bị mất ngủ nhiều ngày, đập phá đồ đạc trong phòng. Ảnh: Mẹ ruột bé Q. cung cấp
Con stress, mẹ stress
Vậy là cuối cùng, bé Q. - 1 trong số 6 nạn nhân trong vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi tại cơ sở tu tập T.T (Lâm Đồng), đã vào sống trong Mái ấm ở phía Tây TPHCM. Sau khi việc làm ghê sợ của người quản lý cơ sở tu tập T.T vỡ lở, thủ phạm bị bắt, các cháu nhỏ tứ tán nhiều nơi. Có bé sang cơ sở tu tập khác, có bé về với gia đình.
Q. được mẹ đón về sinh sống tại TPHCM và chuẩn bị nhập học dưới thành phố. Tuy nhiên, vào 1 buổi tối, tôi nhận được tin nhắn dồn dập cầu cứu của chị P., mẹ ruột của bé Q. "Chị ơi có thể giúp mẹ con em được không? Cả tuần nay bé Q. không ngủ. Con thức trắng cả đêm, tính tình cáu bẳn không nghe lời. Giờ em phải làm sao?".
Tôi nói chị P. bình tĩnh để điện thoại tham vấn bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Đồng thành phố, rồi sẽ báo lại. Vị bác sĩ quen biết sau khi nghe câu chuyện, đã kê toa thuốc an thần phù hợp với lứa tuổi của bé.
Bé Q. đập vỡ nát điện thoại của mẹ trong sự mất kiểm soát. Ảnh: Mẹ ruột bé Q. cung cấp
Mọi chuyện yên ổn được ít ngày, sau đó chị P. lại tiếp tục liên lạc: "Chị ơi, điện thoại của em bị bé đập ra nát bét, bể cả 2 cái va li. Đồ đạc trong phòng cũng bị phá banh hết cả rồi. Cả đêm con cầm điện thoại không ngủ. Tính tình thay đổi chóng mặt khiến em có muốn nương theo cũng không biết làm thế nào nữa!".
Sáng hôm sau, tôi trao đổi với đại diện bên Hội Bảo vệ Trẻ em TPHCM, các chị đã có các trao đổi, hỏi han. Trong thời gian chờ đợi, chị P. nói đi làm thì thôi, mà về tới nhà nhìn con đập tan hoang mọi đồ đạc khiến cô suy sụp. Con thức đêm, mẹ cũng phải thức theo. Con đập phá đồ, mẹ chỉ biết ôm mặt ngồi khóc. chị P. tuyệt vọng cùng cực hết chỗ nói.
Sau các kết nối, cuối cùng thì bé Q. cũng được gửi tới 1 mái ấm trong thành phố. Ở đó, Q. được chăm sóc, chỉ bảo, lắng nghe và thăm khám cả về thể chất lẫn tinh thần.
Khi phiên tòa xử bị cáo diễn ra, chỉ có mình chị P. là cứng cỏi có mặt. Trả lời các câu hỏi của luật sư, chị P. khóc nấc khi kể về các diễn tiến tâm lý vô cùng tiêu cực của con trai sau khi bị xâm hại. Bé Q. được coi là nạn nhân bị xâm hại nặng nhất, với các tổn thương thực thể ở vùng kín. Ngoài ra, bé Q. cũng là nạn nhân bị sang chấn tâm lý nặng nề. Không ai dám nói rằng, khi nào thì bé sẽ trở lại tinh thần bình thường như cũ.
Phòng xử lặng ngắt, chỉ nghe tiếng khóc của mẹ nạn nhân và bị cáo. Sự hối lỗi của bị cáo đã quá muộn màng. Vết thương trên cơ thể của bé Q. theo thời gian sẽ lành. Thế nhưng các "vết cắt" trong tâm lý của bé thì chưa biết khi nào mới "lên được da non".
Ám ảnh đi theo mãi
Mới đây, 1 nam sinh năm Nhất Đại học Bách Khoa TPHCM tên Đ. đã liên lạc với tôi, kể về câu chuyện của em – 1 câu chuyện thấm đẫm nỗi uất ức và đau đớn. "Tối hôm nay bạn gái em ngỏ ý làm "bánh su kem" cho em. Nước mắt của em không ngừng tràn ra, những chiếc "bánh su kem" đó đã gợi lại cho em về những cơn ác mộng mà bản thân em đã phải trải qua…
Em cam đoan những gì em nói là thật và sẽ chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Không để tố giác hay gì cả mà chỉ đơn thuần là muốn anh Đan H. nhớ rằng nạn nhân của anh vẫn còn ở đây và nỗi đau mà em phải trải qua vẫn còn đó", Đ. chia sẻ.
Vào năm Đ. học Tiểu học, vì gặp biến cố nên gia đình Đ. rơi vào tình trạng hết sức khó khăn. Sau này, trong một lần hết dung lượng 4G, Đ. mượn điện thoại mẹ để học online thì em vẫn còn thấy những tin nhắn đòi tiền người ta nhắn mẹ. Mẹ Đ. khoảng thời gian đó rất bận nên không thể đưa đón em được. Mẹ được người quen giới thiệu nhà của 1 giáo viên và em được gửi tới đó để được đưa rước đi học.
Đ. kể: "Tưởng chừng mọi chuyện sẽ yên ổn, nhưng không! Anh Đan H. lúc đó hình như đang học cấp 2 (con của cô giáo) đã thực sự biến khoảng thời gian đó trở thành đen tối nhất cuộc đời em. Khoảng thời gian trưa hoặc nhà không có ai là anh không cho em ngủ hay học mà lôi em lên bảng chỗ cô dạy để dạy cho em những kiến thức tiếng Anh vô nghĩa. Viết lại chưa đúng thì anh lấy cây roi của cô khẽ vào tay em. Lúc đó em mếu méo khóc lắm nhưng mà anh không tha và thậm chí còn thích thú hơn.
Anh tăng tần suất lên bắt em học những phép tính nhân chia mà thời điểm đó em còn chưa được học. Anh tìm cách đánh em nhiều hơn. Lúc đó trong nhà cô còn có anh Kh. và dì Tr. (người nấu ăn và giúp việc nhà cô) can, nên anh cũng không dám làm liều. Nhưng rồi có vẻ cái sở thích anh không dừng lại ở đó. Chờ những giờ trưa mà cô và thầy (chồng cô) chưa về, anh lại kéo em lên trên phòng và làm trò đồi bại với em. Khi ấy em còn chưa biết hành vi đó gọi là gì! Em đã phải chịu đựng hết cả năm cấp 1.
Dì Tr. vào những ngày cuối có làm chung với dì H. (người giúp việc mới). Dì H. sau này cũng đã thấy những việc làm đó của anh Đan H. và nhắc nhưng dì sợ nên quyết định nhắm mắt cho qua. Sau này dì H. có biết dì Tr. đang bán bánh ở trước một cổng trường nên có dẫn em đi gặp lại dì Tr. Khi đến đó dì Tr. hỏi thăm em rất nhiều và có tặng em 4 cái bánh su kem.
Bản thân em hiểu những cái bánh su kem không có lỗi gì mà còn là lòng tốt của dì Tr., nhưng không hiểu sao khi nghe đến tên nó trong lòng em chỉ có một nỗi ấm ức và ám ảnh. Nó nhắc lại cho em lí do sợ đàn ông và tình dục - những nỗi sợ ngấm trong máu nhưng không phải bẩm sinh", Đ. đau khổ kể lại.
Đ. nói rằng cũng không ngờ có ngày những ký ức này lại hiện ra khi được nhắc tới 1 chi tiết vô tình như vậy. Đ. tâm sự: "Em mong là anh Đan H. sẽ sống tốt hơn sau này và nhớ rằng nạn nhân của anh vẫn ở đây".
Luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Ảnh: NVCC
Luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Đoàn Luật sư TPHCM, trong luận cứ bảo vệ các nạn nhân trong vụ Hiếp dâm người dưới 16 tuổi tại Lâm Đồng, đã đưa ý kiến: "Thực tiễn cho thấy sang chấn do xâm hại tình dục trẻ em có thể phát tác muộn, tái phát ở giai đoạn trưởng thành (PTSD –Post Traumatic Stress Disorder – rối loạn stress sau sang chấn tâm lý, muộn, trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn phân ly, thậm chí rối loạn loạn thần).
Khi ký ức bị kích hoạt trở lại, hậu quả có thể rất nặng nề và kéo dài. Vì vậy, nếu bản án chỉ xử lý "tại thời điểm hôm nay" mà không dự liệu cơ chế cho chi phí điều trị tương lai, gánh nặng sẽ dồn lên gia đình và chính nạn nhân, trái với tinh thần CRC - Convention on the Rights of the Child - (Điều 3, Điều 39) và trái nguyên tắc bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ theo Luật Trẻ em".
PTSD là viết tắt của Post Traumatic Stress Disorder - rối loạn stress sau sang chấn tâm lý. Đây là tình trạng tâm lý xảy ra sau khi một người trải qua sự kiện gây sốc hoặc tổn thương nặng (chiến tranh, bạo lực, tai nạn, xâm hại…). Người bị PTSD có thể: hay bị ám ảnh ký ức cũ, hoảng loạn, lo âu, mất ngủ, né tránh ký ức liên quan, thậm chí trầm cảm hoặc rối loạn tâm lý. Ở trẻ em bị xâm hại, PTSD có thể xuất hiện muộn khi trưởng thành.
CRC là viết tắt của Convention on the Rights of the Child - Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em. Việt Nam đã phê chuẩn công ước này từ năm 1990. Tinh thần của CRC là: "mọi quyết định liên quan đến trẻ em phải đặt lợi ích tốt nhất của trẻ lên hàng đầu (Điều 3); trẻ em bị bạo lực, xâm hại phải được chăm sóc, phục hồi thể chất và tâm lý (Điều 39)".
Đinh Thu Hiền