Ảnh minh họa
Thứ Hai vì thế thường bị “mang tiếng” là ngày đáng sợ nhất tuần. Nhưng thực ra, nỗi ám ảnh ấy không đến từ bản thân ngày đầu tuần, mà từ những gì nó đại diện: một lịch làm việc kín mít, những cuộc họp nối tiếp, deadline xếp hàng chờ tới lượt, và áp lực thành tích âm thầm quay lại.
Nhiều người thú nhận, điều khiến họ ngại thứ Hai không phải là chuyện dậy sớm, mà là ý nghĩ về một chuỗi ngày căng thẳng đang chờ phía trước. Khi áp lực đã trở thành trạng thái mặc định suốt tuần, thứ Hai vô tình đóng vai trò “nút kích hoạt” cho mọi lo âu dồn nén.
Khi thứ Hai trở thành chuông báo động quen thuộc
Trong nhiều môi trường làm việc, khối lượng công việc thường được dồn về đầu tuần. Thứ Hai vì thế gắn liền với họp hành, báo cáo và các quyết định cần xử lý nhanh. Nhịp độ dồn dập buộc cơ thể và tinh thần phải tăng tốc ngay khi chưa kịp “khởi động”, khiến cảm giác mệt mỏi xuất hiện từ rất sớm.
Chưa kể, áp lực của người trẻ ngày nay không chỉ gói gọn trong công việc. Kỳ vọng về hiệu suất, nỗi lo tài chính, sự so sánh vô hình… tất cả kéo dài suốt tuần và gom lại trong cảm giác “ngại thứ Hai”.
Ngày đầu tuần vì thế trở thành biểu tượng của một vòng lặp mệt mỏi quen thuộc, lặp đi lặp lại mà khó tìm thấy điểm dừng.
“Sợ thứ Hai” không hẳn là lười
Theo các chuyên gia tâm lý, cảm giác lo lắng vào đầu tuần không đơn thuần là thiếu động lực hay lười biếng. Đó là phản ứng khá tự nhiên của cơ thể trước căng thẳng kéo dài. Khi hai ngày cuối tuần không đủ để phục hồi, sự mệt mỏi và lo âu sẽ quay lại rất nhanh ngay khi tuần mới bắt đầu.
Mạng xã hội cũng góp phần không nhỏ vào việc “tiếp sức” cho nỗi sợ này. Những dòng trạng thái than thở về thứ Hai xuất hiện dày đặc, tạo thành một cảm xúc tập thể. Khi ai cũng kêu ca, nỗi sợ bỗng trở nên… hợp lý, và thứ Hai nghiễm nhiên bị gắn mác “đáng ghét” mà ít ai muốn gỡ bỏ.
Để thứ Hai bớt đáng sợ hơn một chút
Muốn thứ Hai dễ thở hơn, có lẽ không thể chỉ trông chờ vào việc “yêu lại từ đầu” với ngày này. Điều quan trọng nằm ở cách con người đối diện với áp lực trong suốt cả tuần.
Phân bổ công việc hợp lý hơn, cho phép bản thân nghỉ ngơi đúng nghĩa, và không tự ép mình phải chạy hết tốc lực ngay từ sáng thứ Hai là những bước nhỏ nhưng hữu ích.
Nhiều người trẻ bắt đầu coi thứ Hai như một ngày khởi động, ưu tiên những đầu việc nhẹ nhàng thay vì dồn hết kỳ vọng vào vài tiếng đầu ngày. Khi nhịp độ được điều chỉnh chậm hơn một chút, cảm giác căng thẳng cũng bớt gay gắt, dù áp lực chưa thể biến mất hoàn toàn.
Thứ Hai là mốc thời gian không thể tránh, nhưng nó không nhất thiết phải là “nỗi ám ảnh quốc dân”. Khi áp lực trong tuần được sắp xếp hợp lý hơn, ngày đầu tuần có thể chỉ còn là… một ngày hơi khó chịu, thay vì nỗi sợ lớn nhất kéo dài từ tối Chủ nhật đến sáng thứ Hai.
BẢO KHANH