Nỗi đau da cam - bao giờ sẽ nguôi ngoai?

Nỗi đau da cam - bao giờ sẽ nguôi ngoai?
8 giờ trướcBài gốc
1. Một buổi giữa trưa hè đầu tháng 8 nắng như đổ lửa, chúng tôi có mặt tại xóm Riềng, xã Đại Đồng, tỉnh Hòa Bình. Bỏ xe lại ở ngoài đường lớn, chúng tôi men theo lối nhỏ để vào nhà ông Bùi Văn Kin, một trong những hộ đặc biệt khó khăn ở xã Đại Đồng. Gia đình ông có 6 người bị di chứng chất độc da cam.
Đón chúng tôi từ đầu ngõ là người con thứ tư may mắn khỏe mạnh của ông. Anh dẫn chúng tôi đi thêm một đoạn ngõ nữa, vào sâu gian nhà dưới. Đó là nơi người con gái thứ hai Bùi Thị Hương, cũng là người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam nặng nhất trong số các con, cháu của ông. Nhìn người đàn ông luống tuổi, trên mình chi chít vết sẹo-di chứng của những ngày ở chiến trường-lấy khăn lau mặt rồi vụng về vén từng lọn tóc lòa xòa trước trán buộc lại cho con gái đã gần 50 tuổi khiến ai cũng ngậm ngùi xót xa.
Ông Bùi Văn Kin chăm sóc con gái.
Lo cho con gái xong, ông Bùi Văn Kin đưa chúng tôi lên nhà trên uống nước. Dưới hiên nhà mát mẻ như xua tan cái oi bức của những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở miền Bắc, ông trải lòng với chúng tôi về cuộc đời mình. Nhập ngũ tháng 10-1970 khi 18 tuổi, rồi được điều vào Mặt trận Tây Nguyên. Cùng đồng đội ở Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 28 của mặt trận, ông đã trải qua những trận đánh khốc liệt. Ông không biết mình đã nhiễm chất độc da cam như thế nào, chỉ nhớ từng hành quân qua những cánh rừng trơ trụi lá, uống nước ở những dòng suối đục ngầu nơi núi rừng Tây Nguyên. Có lần, trong một trận chiến, ông và một số đồng đội phải lao vào hố bom để tránh đạn địch. Từ ấy, những cơn sốt rét và những nốt mụn nhọt lở loét thi nhau hành hạ cơ thể cho đến ngày ông được xuất ngũ trở về địa phương.
Năm 1975, ông lập gia đình rồi sinh được 5 người con. Gia đình 7 người chỉ ở trong căn nhà tranh vách nứa rộng 18m2. Thật không may, con gái thứ hai, thứ ba từ khi sinh ra đã hay đau yếu, cũng có hiện tượng cơ thể lở loét giống bố. Ngoài ra, việc đi lại của cô con gái thứ hai cũng khó khăn, thường xuyên phải nằm một chỗ. Ông Kin đã đưa các con đi chạy chữa ở nhiều nơi mà không tìm ra nguyên nhân. “Năm 1995, khi được các bác sĩ giám định, tôi mới biết mình bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Không chỉ hai người con gái của tôi bị di chứng mà đến thế hệ thứ ba trong gia đình là 3 cháu nội của tôi cũng chịu những di chứng của chất độc này”, ông Kin bùi ngùi.
null
Nhóm Thiện nguyện Nga+ tặng nạn nhân chất độc da cam 122 triệu đồng, ngày 5-8-2025. Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH
2. Tháng 6-2021, chúng tôi có chuyến công tác tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Theo lời giới thiệu của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, chúng tôi về thăm gia đình bà Phạm Thị Nụ tại xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên (nay là phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). Trong căn nhà tồi tàn hầu như không có gì đáng giá, bà Phạm Thị Nụ tất bật với việc chăm sóc con gái Hà Thị Tuyết Mai “chẳng bao giờ lớn” của mình.
Đã gần 50 tuổi nhưng Tuyết Mai hoàn toàn vô thức, mọi sinh hoạt, vận động đều không thể tự chủ. Thần kinh không bình thường, nếu không được người nhà trông coi cẩn thận, Tuyết Mai có thể gây thương tích cho mình bất cứ lúc nào như lần lao vào bếp lửa đang cháy, bị bỏng rất nặng hay bỏ đi lang thang suốt đêm không nhớ đường về vì bà Nụ quên không cài then cửa trước khi đi ngủ. Nhìn đứa con ngồi trong góc nhà đờ đẫn, ngây dại của mình, bà Nụ nói trong nước mắt: “Bây giờ tôi còn khỏe, mọi sinh hoạt đều có tôi giúp cháu. Nhưng sau này, con tôi không biết cậy nhờ vào ai...".
Bà Phạm Thị Nụ chăm sóc con gái.
Hà Thị Tuyết Mai được xác định bị bệnh thần kinh do ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin từ người cha. Thời gian gần đây, bệnh tình của cô ngày một nặng thêm. Có lúc Tuyết Mai tấn công người khác nếu lại gần nên bà Nụ buộc phải cho con ở riêng một phòng.
Bà Phạm Thị Nụ gạt nước mắt về kể về cuộc đời nhiều éo le của mình. Năm 1974, cô gái quê Tiên Lãng (Hải Phòng) gặp và quen anh bộ đội Hà Quang Vinh phục viên về xã Quyết Thắng. Đôi trẻ nhanh chóng có cảm tình và nên duyên chồng vợ. Lễ cưới giản dị của cô thôn nữ và người thương binh diễn ra trong sự chúc phúc của bà con xóm giềng. Ông Vinh thường kể với vợ về những năm tháng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, sang Lào rồi vào miền Nam. Ông cũng không quên kể về những cuộc hành quân dưới cánh rừng trơ trọi chẳng còn lá, những đêm lấy nước uống từ những con suối có mùi ổi chín ở những cánh rừng miền Nam bị nhiễm chất độc...
Một năm sau, con gái đầu lòng bụ bẫm, kháu khỉnh của đôi vợ chồng trẻ chào đời. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, mấy tháng sau, Nụ nhận ra những dấu hiệu bất thường của con gái. Đang ngồi chơi bỗng con lên cơn co giật, hàm răng nghiến chặt, mắt trợn ngược. Hai, ba tuổi con vẫn ngơ ngác, lúc khóc, lúc cười chẳng giống ai. Hai năm sau, tin vui lại đến với họ khi Nụ sinh đôi hai người con gái. Nhưng cũng chỉ được một thời gian rồi hai con cũng bỏ vợ chồng Nụ mà đi.
Năm 1981, vợ chồng bà Nụ đón thêm niềm hạnh phúc khi người con trai “nối dõi” Hà Văn Quang chào đời trong lành lặn, khỏe mạnh. Nhưng rồi càng lớn Hà Văn Quang càng có những biểu hiện bất thường khi không được khôn ngoan, nhanh nhẹn như bao đứa trẻ cùng lứa. Giờ đây, anh Hà Văn Quang đã lập gia đình riêng nhưng sức khỏe kém nên mọi việc phải nhờ cả vào vợ. Hai người con của anh Quang đang học lớp 9 và lớp 6 cũng hay đau yếu và bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin.
Các kết quả nghiên cứu ở Việt Nam và thế giới cho thấy, chất độc da cam/dioxin có khả năng gây tổn thương đa dạng và phức tạp trên tất cả các bộ máy sinh lý của cơ thể, gây ung thư da, tổn thương da, gan, tuyến giáp, đái tháo đường; làm tổn thương hệ thống hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, nội tiết, thần kinh; có vai trò quan trọng gây đột biến gen và nhiễm sắc thể, từ đó gây nên các dị tật bẩm sinh, các tai biến sinh sản. Các bệnh phổ biến ở con, cháu nạn nhân chất độc da cam là liệt hoàn toàn hay một phần cơ thể, mù, câm, điếc, thiểu năng trí tuệ, tâm thần, ung thư, dị dạng, dị tật bẩm sinh.
Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van Den Bossche thăm nạn nhân chất độc da cam tại Làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ). Ảnh: HÀ LINH
3. Đây là hai trong nhiều trường hợp chúng tôi đã gặp về những nạn nhân của chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam.
Theo số liệu của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, từ năm 1961 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã tiến hành 19.905 phi vụ, phun rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, 61% trong đó là chất da cam, xuống các cánh rừng, các thôn ấp, các khu đất trồng trọt với tổng diện tích 3,06 triệu ha, gần bằng 1/4 tổng diện tích miền Nam Việt Nam, vượt gấp 17 lần mật độ cho phép sử dụng trong nông nghiệp Mỹ; trong đó có 86% diện tích bị phun rải hơn 2 lần, 11% diện tích bị phun rải hơn 10 lần.
Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bắc Ninh và nhà tài trợ trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tặng nạn nhân ở phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: MINH GIANG
50 năm đã qua nhưng những di chứng, hậu quả của cuộc chiến vẫn chưa hề nguôi ngoai trên đất nước này. Trở về sau cuộc chiến, họ dù ở bất cứ ngành nghề gì nhưng có điểm chung là đều tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu thì đều có nguy cơ bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin. Nhiều người trong số họ đã trở thành những người đấu tranh, bảo vệ cho nạn nhân da cam/dioxin.
GS, TS y khoa Phan Thị Phi Phi, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch học của Trường Đại học Y Hà Nội, có thời gian công tác 6 năm ở chiến trường Khu 5 cũng là một nạn nhân chất độc da cam. Sau khi trở về, ngoài người con duy nhất bà đã sinh trước khi vào chiến trường, bà đã không thể có thêm con khi 4 lần mang thai sau này đều không giữ được, vì thời gian ở chiến trường, bà đã bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin.
Chất độc da cam có thể di truyền qua nhiều thế hệ và ở Việt Nam, di chứng da cam đã truyền sang thế hệ thứ 4. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hiện cả nước có khoảng 75.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ hai; 35.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ ba; qua khảo sát tại một số địa phương, hậu quả chất độc da cam đã di nhiễm sang thế hệ thứ tư. (Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam)
Công tác trong lĩnh vực y khoa, lại là nạn nhân trực tiếp, bác sĩ Phan Thị Phi Phi đã trở thành nhà nghiên cứu, hoạt động bảo vệ và chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Bà là một trong 3 nạn nhân chất độc da cam đầu tiên đệ đơn lên kiện, đến Mỹ tham gia phiên tranh tụng đầu tiên nhằm đòi công lý cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam Việt Nam.
Trò chuyện với chúng tôi, bà cho biết, bà đã đi hầu khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, vừa khám, chữa bệnh, vừa tìm cách chăm lo đời sống của nạn nhân da cam. Bà đau xót chứng kiến có gia đình cả 4 người con cùng bị bại não, đứa nằm ngoài hiên, đứa bị nhốt trong buồng. Lại có cha mẹ bệnh nhân nắm tay bà khóc vì lo lắng khi họ mất sẽ không có ai chăm lo cho con cái mình. GS, TS y khoa Phan Thị Phi Phi cho biết: “Đa số nạn nhân chất độc da cam thuộc hộ nghèo, mức chi phí nuôi dưỡng, chữa bệnh cho nạn nhân rất lớn, vượt ra ngoài khả năng thanh toán của gia đình. Có thể nói, họ là những người nghèo nhất trong những người nghèo, những người đau khổ nhất trong những người đau khổ”.
THỦY TIÊN - MỘC MIÊN
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/noi-dau-da-cam-bao-gio-se-nguoi-ngoai-840644