Nỗi đau sau cuộc đảo chính ở Argentina 50 năm trước

Nỗi đau sau cuộc đảo chính ở Argentina 50 năm trước
6 giờ trướcBài gốc
Bà Ana Ramos ôm hài cốt của anh trai mình, người đã bị chế độ độc tài Argentina bắt cóc vào năm 1976, trong lễ chôn cất ở Tafi Viejo ngày 5-3-2026
50 năm mới được… tạm biệt
Dưới bầu trời xám xịt tại một nghĩa trang ở tỉnh Tucuman, miền Bắc Argentina, người thân của Eduardo Ramos và Alicia Cerrotta mang 2 chiếc bình đựng tro cốt của họ đặt vào mộ. “Cuối cùng chúng tôi cũng biết họ ở đâu”, một người trong số họ thì thầm. Lễ an táng là sự khép lại của vết thương kéo dài 50 năm.
Eduardo (21 tuổi) là một nhà báo cùng vợ là nhà tâm lý học Alicia (27 tuổi) đã bị quân đội Argentina bắt cóc sau cuộc đảo chính năm 1976. Các tổ chức nhân quyền ước tính 30.000 người mất tích trong giai đoạn này, trong khi số liệu chính thức cho rằng con số vào khoảng 8.000 người. Sau khi Argentina trở lại chế độ dân chủ vào năm 1983, nhà nước đã truy tố những người chịu trách nhiệm về các tội ác. Tuy nhiên, việc tìm kiếm hài cốt của các nạn nhân phần lớn vẫn do người thân, các nhà hoạt động và các chuyên gia pháp y đảm nhiệm. Nỗ lực này càng bị cản trở hơn nữa bởi quân đội từ chối cung cấp thông tin về tung tích của các nạn nhân.“50 năm sau cuộc đảo chính, họ ở đâu vẫn là một câu hỏi rất quan trọng” - luật sư Sol Hourcade tại Trung tâm Nghiên cứu pháp lý và xã hội, đại diện cho các nguyên đơn trong các phiên tòa xét xử tội ác chống lại loài người, cho biết.
Vợ chồng Eduardo và Alicia được coi là “mất tích” cho đến năm 2011, khi một nhóm khảo cổ học độc lập phát hiện ra hài cốt của họ cùng với hàng trăm người khác trong cái gọi là Pozo de Vargas - một hố sâu gần 40m từng được sử dụng để cung cấp nước cho đầu máy xe lửa. Quân đội đã biến giếng thành một ngôi mộ tập thể chôn xác của sinh viên, nhà hoạt động chính trị và những người bị coi là phản động. Quá trình khai quật và nhận dạng kéo dài nhiều năm.
Gia đình nhà Ramos được thông báo vào năm 2015 về việc phát hiện xương chày của Eduardo sau quá trình xác định danh tính kéo dài nhiều năm. Họ đã chọn chờ đợi để nhận hài cốt của người thân cho đến khi nhóm nghiên cứu cố gắng tái tạo lại bộ xương. Đầu tháng 3-2026, chính quyền ở Tucuman đã trao trả hài cốt không đầy đủ của Eduardo và Alicia cho gia đình họ. “Khi nhìn thấy những chiếc bình đựng tro cốt, tôi nhận ra rằng đối với chúng tôi, đó có nghĩa là lời tạm biệt cuối cùng. Ban đầu, cảm giác rất bàng hoàng, nhưng rồi nhẹ lòng hẳn” - bà Ana Ramos (em gái của Eduardo Ramos), người lần cuối nhìn thấy anh trai mình năm 13 tuổi, nói.
Đối với gia đình các nạn nhân, tội ác của chế độ độc tài ở Argentina không phải là một khái niệm trừu tượng trong lịch sử. Đầu tháng 3-2026, luật sư của bà Soledad Nívoli (50 tuổi) đã gọi điện báo tin, các nhà điều tra đã tìm thấy hài cốt của cha bà. Bà bật khóc nức nở. Hồi đó, khi Soledad mới 4 tháng tuổi và đang ngủ trong vòng tay mẹ thì lực lượng an ninh (mặc thường phục) xông vào nhà ở Cordoba. Cha bà, ông Mario Alberto Nívoli (lúc đó 28 tuổi, là một thợ điện và nhà hoạt động cánh tả) bị lôi đi trên chiếc xe đang chờ sẵn và không bao giờ trở về nữa. “Giờ thì cha tôi không phải là người mất tích mà đã bị sát hại và chúng tôi có thể tiễn đưa ông một cách tử tế” - Soledad Nívoli cho biết.
Các nhà khoa học thuộc nhóm Nhân chủng học pháp y Argentina trong một buổi kiểm tra xương các nạn nhân bị sát hại trong thời kỳ độc tài quân sự
Ký ức về cuộc đảo chính đẫm máu
Lạm phát phi mã và bạo lực chính trị leo thang do các nhóm vũ trang cánh tả và cực hữu gây ra đã mở đường cho cuộc đảo chính chống lại Tổng thống María Estela Martínez vào ngày 24-3-1976. Bà Martinez, người vợ thứ ba của cựu Tổng thống Juan Domingo Peron, lên nắm quyền sau khi ông qua đời. Tuy nhiên, chính quyền quân sự do các chỉ huy Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera và Orlando Ramon Agosti đã nhanh chóng lật đổ chế độ được định hình bởi phong trào dân túy do ông Peron sáng lập.
Một đặc điểm nổi bật trong thời kỳ chính quyền quân sự ở Argentina sau năm 1976 là sự mất tích của những người bị coi là phản động. “Không còn giải pháp nào khác, chúng tôi xác định đó là cái giá phải trả để giành chiến thắng và chúng tôi muốn giữ bí mật để xã hội không được biết” - tướng Videla nói trong cuộc phỏng vấn cuối cùng trước khi chết trong tù năm 2013 khi đang thụ án chung thân vì tội ác chống lại loài người. Những năm tháng đen tối ấy, nhiều người bất đồng chính kiến đã bị bắt cóc và đưa đến các trung tâm giam giữ bí mật, nơi họ bị tra tấn và giam giữ trong điều kiện vô nhân đạo. Nhiều người sau đó đã bị “chuyển giao” - một cách nói giảm, nói tránh cho việc hành quyết, hoặc cái gọi là “các chuyến bay tử thần”, trong đó các tù nhân bị gây mê, đưa lên máy bay và ném sống xuống sông Rio de la Plata. Thi thể các nạn nhân được chôn trong những ngôi mộ không đánh dấu tại các nghĩa trang thành phố hoặc các ngôi mộ tập thể gần những căn cứ quân sự. Những phụ nữ mang thai bị ép sinh con trong điều kiện giam cầm. Các nhóm nhân quyền ước tính khoảng 500 trẻ sơ sinh đã bị bắt cóc trái phép và được các gia đình (hoặc cộng sự của quân đội) nhận nuôi; khoảng 140 trẻ đã được xác định danh tính.
Quân đội Argentina tuần tra ở Buenos Aires ngày 24-3-1976 sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống María Estela Martínez de Peron
Kết nối các mảnh ghép
Sau khi Argentina trở lại chế độ dân chủ, tin đồn bắt đầu lan truyền trong số cư dân sống gần giếng Pozo de Vargas, rằng thi thể của những người mất tích có thể được chôn cất ở đó. Sự đàn áp ở tỉnh nhỏ phía Bắc này đặc biệt tàn bạo, vì các nhóm du kích đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ trước cuộc đảo chính. Ước tính 2.000 người đã bị giết ở Tucuman. Pozo de Vargas được coi là ngôi mộ tập thể bí mật lớn nhất của chế độ độc tài Argentina với hài cốt của 149 người được tìm thấy. “Cái giếng ban đầu chỉ là một huyền thoại, nhưng ngày nay nó là bằng chứng cụ thể, hữu hình về chủ nghĩa khủng bố nhà nước” - Ruy Zurita, một thành viên của nhóm khảo cổ học “Ký ức và bản sắc Tucuman” (nhóm đã phát hiện ra địa điểm này vào năm 2002) cho biết.
Mặc dù các nhà khảo cổ học đã tìm thấy những mảnh xương đầu tiên vào năm 2004, nhưng phải 5 năm sau, các cuộc khai quật quy mô lớn mới bắt đầu do thiếu sự hỗ trợ, kinh phí và thiết bị từ phía nhà nước. Không có bộ xương hoàn chỉnh nào được tìm thấy, chỉ có khoảng 38.000 mảnh xương. Từ năm 2011, nhóm Nhân chủng học pháp y Argentina - một tổ chức độc lập do nhà nhân chủng học người Mỹ Clyde Snow thành lập - đã nỗ lực ghép nối những mảnh ghép phức tạp đó tại phòng thí nghiệm ở Buenos Aires và đã xác định thành công 121 bộ hài cốt.
Tương tự, hài cốt của người thợ điện Mario Alberto Nívoli nằm trong số 12 nạn nhân được xác định tại La Perla, một trại tập trung cũ ở tỉnh Cordoba. Khu vực rộng 14.000ha cách thành phố Cordoba 12km là trung tâm giam giữ chính của tỉnh, nơi ước tính có khoảng 3.000 tù nhân bị giam giữ từ năm 1975 đến 1979. Những báo cáo đầu tiên về các vụ hành quyết hàng loạt ở đó xuất hiện vào năm 1985. Nhưng gần 20 năm sau, Trung tá Guillermo Bruno Laborda (đang bị xét xử về tội ác chống lại loài người) đã xác nhận rằng, vào đầu năm 1979, thi thể của các tù nhân đã bị khai quật bằng máy móc hạng nặng. Khi đó, chính quyền biết rằng Ủy ban Nhân quyền liên Mỹ có kế hoạch đến thăm Argentina nên quân đội đã cố ý che giấu dấu vết của họ.
Những mảnh xương cháy đầu tiên được tìm thấy vào năm 2014, trong khuôn viên La Perla. Đến cuối năm 2024, từ ảnh chụp trên không hồi tháng 7-1979, nhà địa chất Guillermo Sagripanti xác định được dấu vết của máy xúc trên cánh đồng, thu hẹp khu vực tìm kiếm từ 14.000ha xuống còn 10ha. Việc khai quật bắt đầu vào tháng 9-2025 và phải mất 5 ngày để tìm thấy hài cốt. Nhưng đó không phải là một ngôi mộ tập thể mà là những mảnh xương còn sót lại sau một chiến dịch dọn dẹp. Carlos Vullo - Giám đốc Phòng thí nghiệm di truyền pháp y của nhóm Nhân chủng học pháp y Argentinacho biết, việc xác định danh tính trong trường hợp này “chủ yếu dựa vào di truyền học” vì hài cốt chỉ là những mảnh vụn (như một mẩu xương ngón tay hay một chiếc răng). Nhóm này đã tạo ra hồ sơ di truyền từ các bằng chứng có sẵn và đối chiếu chúng với cơ sở dữ liệu của những người thân.
Hầu hết trong số 1.231 thành viên lực lượng an ninh bị kết án vì hành động của họ trong thời kỳ độc tài đều phủ nhận các cáo buộc và không cung cấp thông tin về tung tích của những người mất tích. Đối với Sol Hourcade - luật sư đại diện cho các gia đình, câu trả lời có thể nằm trong các kho lưu trữ bí mật của nhà nước, mặc dù việc tiếp cận chúng vẫn là một trọng trách nặng nề, đặc biệt là khi không có một bộ chính sách công toàn diện cho việc tìm kiếm hài cốt. Với kế hoạch “thắt lưng buộc bụng” hiện nay, Tổng thống đương nhiệm Javier Milei đã hạ cấp Ban Thư ký nhân quyền xuống thành một tiểu ban, cắt giảm ngân sách và sa thải nhân viên lưu trữ, khiến công việc tìm kiếm vẫn là chặng đường dài phía trước.
Yến Chi
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/noi-dau-sau-cuoc-dao-chinh-o-argentina-50-nam-truoc-post643647.antd