Nói hết ở nơi muộn nhất

Nói hết ở nơi muộn nhất
10 giờ trướcBài gốc
Tại mỗi phiên tòa, vị chủ tọa luôn bắt đầu bằng việc đọc lại tóm tắt nội dung đơn khởi kiện. Chất giọng đều đều, khô khốc buông vào không gian tĩnh lặng, nghe buồn nản như tiếng thở dài của người già. Những cụm từ như "tự nguyện chung sống", "từng có giai đoạn khá hạnh phúc" vang lên, nghe sao xa xôi, lạc lõng.
Rạch ròi những tổn thương
Nhìn lên dãy băng ghế gỗ dài, người ta thấy những cặp vợ chồng từng thề thốt sống chết có nhau, giờ ngồi cách nhau một khoảng mênh mông. Ánh mắt cứ cố tình nhìn đi chỗ khác, như thể nhìn thấy nhau là thấy lại vết sẹo chưa kịp lên da non. Ở nơi phân định rạch ròi đúng sai này, tình nghĩa tự dưng mỏng dính như tờ giấy, gió thổi nhẹ cũng bay.
Tại phòng xử án ở TAND TP HCM vào một ngày cuối năm 2025, sự mỏng manh đó cứ hiện ra xót xa, chạm vào được qua câu chuyện về cuộc hôn nhân của chị T. (nguyên đơn) và anh L. (bị đơn).
Hôn nhân của họ khởi đầu cũng đẹp như bao người, cũng có "tự nguyện", cũng có "hạnh phúc". Rồi họ dọn ra riêng, hành trang mang theo chẳng có gì ngoài giấc mơ về một mái ấm. Phải mất 9 năm ròng rã, cái mái ấm đó mới thực sự tròn trịa khi đứa con gái nhỏ chào đời. Người ta nghe mà thấy thương, thương cái chặng đường dài họ đi cùng nhau, lặng lẽ mà bền bỉ. Ngần ấy năm, chắc họ đã từng nắm tay nhau qua không ít lần hụt hơi, từng gom góp từng chút hy vọng, để rồi đến lúc có con, niềm vui vỡ òa.
Ảnh minh họa AI: Ý LINH
Vậy mà giờ đây, khi đã ở cái dốc bên kia của đời người, họ lại chọn cách đứng trước tòa để rạch ròi những tổn thương. Mười mấy năm trời, hóa ra chỉ vừa đủ để người ta nhận ra mình không còn thuộc về nhau nữa.
Khi tình yêu đã nguội đến mức phải gọi tên hai chữ ly hôn, người ta nghĩ họ sẽ như nhiều cặp vợ chồng "hiện đại" khác, chọn cách không đến tòa, để mọi thứ khép lại bằng vài tờ giấy mà không cần nhìn nhau thêm lần nào nữa. Vậy mà, từ những ngày đầu cho đến tận phiên phúc thẩm, họ vẫn có mặt đầy đủ, không bỏ sót một buổi nào. Cứ như họ đến đây không phải vì cái gọi là công lý mà để được... nói. Bởi sau mười mấy năm chung chăn sẻ gối, dường như có những điều, đến tận lúc này họ mới bắt đầu nói ra cho nhau nghe.
Ở giữa công đường, người ta nghe chị rút ruột rút gan kể về những nỗi đau không có hình hài mà nghe tới đâu thì xót xa tới đó. Chị kể về những năm tháng đi dạy đàn, rồi chuyển sang buôn bán, rồi lại quay về với mấy phím đàn quen thuộc nhưng trong mắt chồng, chị là "hạng ăn bám". Chị kể về những đêm con ốm mà chồng cứ như… người lạ chung nhà. Chị kể về những dòng trạng thái bóng gió trên Facebook, về cái cách anh kiểm soát từng đồng bạc lẻ như thể chị là kẻ tiêu hoang, không biết nghĩ.
Chị nói, chị dắt con ra ở riêng là để "cho nhau cơ hội", để anh biết hỏi chị một câu: "Vì sao em đi?". Nhưng đáp lại những ngày chờ đợi chỉ là sự im lặng sắt đá. Anh chọn nghi ngờ, chọn buộc tội chị có người đàn ông khác còn hơn một lần mở lời để hiểu vợ mình đang nghĩ gì.
Đi thật xa rồi... dừng lại
Vụ ly hôn của họ đã qua phiên tòa sơ thẩm, chị được quyền nuôi con nhưng anh không chịu. Anh làm đơn kháng cáo, mang theo lý lẽ cứng rắn, từng câu chữ như xếp sẵn từ lâu.
Anh kể chị tự ý ra riêng làm ăn, mặc gia đình khuyên nhủ, ngăn cản. Anh kể chị mang bệnh tự miễn âm thầm gặm nhấm sức lực. Anh chê công việc chị bấp bênh, tiền kiếm không nhiều. Anh xin nuôi con, tuyên bố không cần chị cấp dưỡng.
Chị cố phân trần về kế hoạch kinh doanh, về việc vẫn kiếm được tiền, đủ sức lo cho con. Có lúc, chị dừng lại vài giây, như cố giữ bình tĩnh. Những lời "kể tội" của chị không còn sắc cạnh mà giống cách nhắc lại những điều từng chịu đựng, hy vọng người kia thấu hiểu.
Phiên tòa kéo dài tưởng không có điểm dừng. Nhưng bỗng một ngày, không rõ là ngày nào trong chuỗi ngày xét xử ấy, anh thay đổi. Vẻ cứng cỏi, tranh chấp bỗng dưng bay mất. Anh đồng ý giao con cho chị, nhận cấp dưỡng hằng tháng. Sự thay đổi nhẹ tênh như cái gật đầu nhưng làm cả phòng xử bất ngờ. Một người đã đi vòng thật xa, để rồi chịu dừng lại.
Có thể anh đã nghĩ nhiều hơn về đứa trẻ, về chỗ ở, về những tối ai kề bên khi con sốt. Cũng có thể, anh nghĩ về chị - người phụ nữ từng đi với anh quãng dài, giờ mang bệnh tật vẫn cố gắng sống, cố gắng làm mẹ. Nghĩ vậy rồi thôi không giành nữa.
Ở phiên tòa đó, không ai nói lời thương nhưng cách anh lùi lại giống như một cách thương khác. Tòa án, sau khi xem xét, quyết định giữ nguyên án sơ thẩm, giao con cho chị nuôi dưỡng để bảo đảm ổn định tâm sinh lý cho đứa trẻ.
Phiên tòa khép lại bằng sự nhường nhịn muộn màng, chí ít họ đủ tử tế để nhìn thấy nỗi đau của nhau trước khi buông tay. Họ bước ra cổng tòa, bỏ lại tị hiềm và quãng đời thanh xuân rực rỡ nhất. Hóa ra, trong hôn nhân, im lặng đôi khi là loại axít âm thầm ăn mòn nhịp cầu thấu hiểu, để khi soi lại chỉ thấy đôi bờ cách biệt.
Nhưng không phải ai đứng trước lằn ranh tan vỡ cũng đủ bình tâm. Trên dãy ghế gỗ bám màu thời gian ở tòa án, người ta lại chứng kiến bi kịch khác: Cặp vợ chồng chung sống từ năm 1987, nay ra tòa chia 3 căn nhà, 2 xe máy và 9 chiếc máy may chung.
Danh mục tài sản được đọc lên tỉ mỉ. Nào máy vắt sổ, máy cuốn biên, máy đóng nút, rồi máy khung mắt phượng. Những chiếc máy từng cùng họ thức khuya dậy sớm, là hy vọng về mái nhà tươm tất từ năm tháng gian khó. Vậy mà giờ đây, khi đi cùng nhau gần 40 năm, tóc bạc trắng mái đầu, họ lại đem những cỗ máy này ra cân đo đong đếm xem ai hơn ai thiệt.
TRẦN THÁI
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/noi-het-o-noi-muon-nhat-196260404203851062.htm