Hồ Mắt Ngọc:
Hồ mắt ngọc đang được xem là một trong những điểm hút khách nhất tại Mường Hoa
Nói như gào lên trong gió, anh Lượng bảo: Đi Ngòi Hoa nhiều người biết rồi. Nhưng hôm nay, tôi đưa anh vào hồ Mắt Ngọc, nơi mà khách phương xa ít khi đặt chân tới. Đẹp lắm, như chốn tiên cảnh.
Chiếc thuyền bỏ xa bến ở phía sau. Mặt hồ mở ra mênh mông, xanh thẳm, bóng núi in hằn soi xuống. Hai bên bờ, những vách đá nối nhau, rừng xanh mướt. Thuyền đi chừng nửa giờ thì anh Lượng giảm ga, táp vào bờ. Chỉ về một lối mòn ngược theo vách đá, người lái thuyền bảo: Cửa vào hồ đây. Chỉ mất khoảng chục phút đi bộ xuyên rừng. Sang bên kia sườn núi là hồ Mắt Ngọc. Bên trong tách biệt hẳn với lòng hồ Hòa Bình nhưng mùa nước dâng vẫn đầy. Có lẽ thông với hồ ngoài qua hang ngầm hoặc mạch nước đâu đó. Lạ nhất là ngoài kia lũ lên nước đục đến đâu thì ở đây vẫn trong xanh như ngọc.
Nhìn từ trên cao, hồ Mắt Ngọc là một thế giới hoàn toàn khác biệt với lòng hồ Hòa Bình
Theo hướng chỉ tay, chúng tôi lên bờ lầm lũi từng bước chân nặng nhọc theo người dẫn lối ngược dốc núi đi về phía rừng xanh thẳm. Đường vào hồ Mắt Ngọc chỉ là con đường mòn xuyên rừng. Nhưng đẹp theo kiểu thâm u, huyền bí thậm chí là ma mị với đủ mọi loại dáng hình. Chỗ thì thân cây xù xì gai góc, đoạn thì dây leo xoắn suýt chằng chịt như một mớ dây tơ hồng hỗn độn không điểm đầu, cũng chẳng điểm cuối. Nơi thì dây leo gồng lên, uốn lượn trông như một con xà tinh dọa người yếu vía...
Để chiêm ngưỡng được hồ Mắt Ngọc thì du khách phải đi qua con đường mòn xuyên qua cánh rừng nguyên sinh
Băng qua khoảng rừng thâm u, gió và sóng bỗng như bị chặn lại. Trước mắt là một lòng hồ tròn trịa, rộng khoảng 10ha, nước xanh trong vắt, ôm trọn bóng núi và mây trời. Cảnh ấy khiến tôi như quên thở. Anh Lượng bật cười: Mắt Ngọc đấy! Từ trên cao nhìn xuống, hồ giống hệt một con mắt khổng lồ, xanh sâu và tròn trịa. Người ở đất Mường Hoa này từ xưa vẫn gọi vùng này là “Bưa rậm” nghĩa là khu rừng rậm. Trước cũng chẳng mấy ai vào. Còn bây giờ thì ai cũng gọi nó là Mắt Ngọc thì ngày nào cũng có cả trăm người kéo nhau vào chiêm ngưỡng, trải nghiệm.
Trên con đường mòn có vô số loại cây với hình thù kỳ dị
Khỏa tay chân, vục mặt xuống hồ sau chặng đường rừng người ướt sũng mồ hôi. Nước hồ mát đến se lạnh. Ở đây không có tiếng động cơ, không sóng điện thoại chỉ có tiếng chim gọi bầy, tiếng gió len qua vách đá. Ánh sáng trưa khiến màu nước như đổi sang xanh ngọc bích, đáy hồ hiện ra lấp lánh những đàn cá nhỏ. Gặp chị Bùi Thị Mừng là người ở xóm Ngòi đang đi hái ít măng rừng. Ngồi trò chuyện, chị kể: hồi trẻ tôi cũng hay theo cha vào khu vực này hái măng và câu cá. Hồ kín, nước trong vắt quanh năm, uống mát lạnh. Mấy năm nay khách du lịch mới biết đến. Họ bảo chỗ này đẹp hơn cả trong tranh.
Đi hết con đường, hồ mắt ngọc mở ra trước mắt với khung cảnh sơn thủy hữu tình
Ánh sáng ở hồ Mắt Ngọc thay đổi rất nhanh. Sáng sớm, mặt hồ phẳng lặng như tờ, phản chiếu nguyên vẹn bầu trời xanh non. Tới trưa, ánh mặt trời rót xuống làm nước long lanh như phủ một lớp pha lê. Chiều muộn, bóng núi đổ dài, ánh vàng loang trên mặt nước rồi chuyển dần sang tím sẫm. Cảnh hoàng hôn ở đây khiến người ta chỉ muốn ngồi yên nhìn mãi.
Người ta thích đến với hồ Mắt Ngọc là vì ở đây vẫn còn hoang sơ, tĩnh lặng
Hồ Mắt Ngọc vẫn còn hoang sơ, không ồn ào dịch vụ, cũng không biển quảng cáo rực rỡ. Nơi đây dành cho những ai muốn hòa mình vào thiên nhiên hoặc đơn giản chỉ để thả lỏng tâm trí.
Đến đây du khách thỏa thích thả hòa mình vào thiên nhiên với làn nước trong vắt, mát lạnh
Rời hồ, thuyền đưa tôi men theo bờ vịnh Ngòi Hoa, ngang qua những bản Mường yên bình. Nơi có những nếp nhà sàn, có khói bếp lam chiều, có tiếng gà gáy từ cánh rừng xa vọng lại. Du khách đến đây thường chọn ngủ lại homestay, sáng sớm cùng gia chủ ra thả lưới, trưa học dệt thổ cẩm, tối uống rượu cần bên bếp lửa. Bữa cơm ở bản đơn sơ nhưng ấm áp với cá nướng thơm lừng, xôi ngũ sắc, măng rừng luộc chấm muối vừng, rau rừng xanh non đủ vị ngọt đắng, rượu cần ngọt lịm bên ánh lửa bập bùng...
Và còn hơn thế nữa, chỉ có ở đây người ta mới cảm nhận được không gian, thời gian như ngưng đọng lại.
Có những buổi chiều, chỉ cần ngồi bên hiên nhà, nhìn bóng núi đổ xuống mặt hồ, người ta cứ muốn quay lại hồ Mắt Ngọc để được chạm vào cái chiều không gian, thời gian ngưng đọng giữa đại ngàn. Hồ Mắt Ngọc chưa nổi tiếng ồn ào và đó chính là điều khiến nó quý giá. Vẻ nguyên sơ, tách biệt, tĩnh lặng tất cả là món quà của đại ngàn Mường Hoa dành cho những ai biết tìm đến. Chẳng vậy mà trước khi chia tay, tôi hỏi anh Lượng: Anh đi bao nhiêu lần rồi, có chán không? Anh chỉ cười, mắt hướng về phía hồ Mắt Ngọc và bảo: Không chán được đâu. Nó giống như một ánh mắt. Nhìn vào, tự nhiên mình thấy lòng dịu lại và muốn quay lại.
Tôi tin. Ánh nhìn từ “mắt ngọc” sẽ còn đọng mãi trong ký ức bất kỳ ai từng một lần đến nơi này...
Mạnh Hùng