Ông Phan Thanh Bốn, nguyên Bí thư Đảng bộ xã Bình Dương đầu tiên sau ngày giải phóng. (Ảnh: HT)
Lần đầu tiên tôi về Bình Dương, xã Anh hùng huyện Thăng Bình, , đúng vào dịp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ ra mắt tập sách “Khát vọng hòa bình”. Vùng đất này đã ba lần được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng: Hai lần trong chiến tranh và một lần sau giải phóng. Hơn 4.700 người con của xã đã ngã xuống, hơn hai phần ba dân số lúc bấy giờ.
Những anh hùng giữa cát trắng và lửa đạn
Trong dòng ký ức bi hùng của vùng đất Bình Dương, bà Trần Thị Cúc, , nguyên Xã đội trưởng du kích hiện lên như một tượng đài sống. Sinh năm 1949, bà tham gia cách mạng từ tuổi 15, lớn lên giữa cát trắng bom rơi, gắn trọn tuổi xuân với chiến tranh và những mất mát không thể nào quên. Gia đình bà nổi tiếng trong vùng với nghề ấp trứng vịt, nhưng bị địch nghi ngờ nuôi giấu cán bộ. Gia đình bà trở thành mục tiêu của một cuộc càn quét tàn khốc do địch tiến hành. Cả nhà bảy người, chỉ còn bà Cúc và người anh trai sống sót.
Từ một cô gái nông dân, bà Cúc nhanh chóng trưởng thành qua thực tiễn chiến đấu, trở thành Xã đội phó, rồi Xã đội trưởng chỉ huy nhiều trận đánh táo bạo, mưu trí. Đồng chí Cúc trực tiếp trinh sát, đặt mìn, chỉ huy đội nữ du kích “tóc dài” đấu tranh chính trị, binh vận, địch vận ngay giữa làng, trước mũi súng quân thù. Trong trận Vũ Minh I, đồng chí Cúc cải trang thành người đi xin bánh, dụ xe tăng địch lao vào bãi mìn, phá hủy hai xe bọc thép, diệt hàng chục lính Mỹ.
Chiến dịch “Cọp biển” tháng 7/1968, bà Cúc cùng đội nữ du kích tổ chức đưa thương binh xuống hầm, rồi trực tiếp chỉ đạo “đội quân tóc dài” đấu tranh chính diện, cản đầu xe quân Mỹ. Khi bị bắt, súng chĩa vào đầu, bà vẫn bình thản chịu đòn để kéo dài thời gian cho đồng đội sơ tán thương binh. “Chúng bắn bay một túm tóc của tôi ngay trước dân làng, nhưng tôi không sợ. Vì tôi biết phía sau tôi là thương binh, là đồng đội, là cả làng”, bà tiếp tục kể.
Từ năm 1967-1975, bà Cúc tham gia hàng chục trận đánh lớn nhỏ, góp phần tiêu diệt hàng trăm tên địch, phá hủy nhiều xe tăng; nhận Huân chương Chiến công hạng nhất, được phong tặng 7 lần Dũng sĩ diệt Mỹ, 5 lần Dũng sĩ quyết thắng, 10 bằng khen và 6 giấy khen, là Chiến sĩ thi đua toàn miền Nam trong Hội nghị chiến tranh du kích năm 1969.
Kết thúc chiến tranh, bà cùng chồng là thương binh Võ Viết Thắng tiên phong phát triển kinh tế hộ gia đình, khởi nghiệp từ thương mại dịch vụ trên vùng cát trắng, nuôi bốn người con trưởng thành. Con gái lớn của bà hiện là Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình nối dài truyền thống cách mạng của gia đình. “Một thời đánh giặc, nay là đánh đói nghèo. Đánh kiểu nào thì cũng phải dấn thân, không chùn bước”, bà Cúc chia sẻ.
Nhân vật thứ hai, tôi được gặp trong hành trình về xã Bình Dương là ông Phan Thanh Bốn, nguyên Xã đội trưởng du kích trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, và cũng là Bí thư Đảng ủy xã Bình Dương đầu tiên sau ngày giải phóng. Ở tuổi 74, dáng người ông vẫn vững chãi, giọng nói đanh gọn, mạnh mẽ như thể năm tháng bom đạn chưa từng làm ông chùn bước. “Tôi sinh ra, lớn lên, chiến đấu ở vùng đất này. Bình Dương từng là một trong những xã bị đánh phá ác liệt nhất. Giặc trút xuống hàng nghìn tấn bom đạn, quyết biến nơi đây thành vùng trắng, xóa sạch dấu tích cách mạng. Nhưng nhân dân chúng tôi một tấc không đi, một ly không rời”.
Hòa bình lập lại, ông Bốn cùng nhân dân trở về vùng đất hoang tàn, toàn cát trắng, không còn một bóng cây, không một giếng nước sạch. “Chúng tôi phải vét đất tìm nước, thay trời làm mưa, ngày đêm rà gỡ bom mìn còn sót lại, sống giữa tro tàn mà vẫn nuôi khát vọng hồi sinh”.
Trung tướng Nguyễn Trung Thu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, người con của mảnh đất này, xúc động kể lại: Những thiếu nữ tuổi mười tám sẵn sàng lao ra đường chặn xe tăng cứu cán bộ. Những người mẹ, người chị vào tận đồn giặc vận động binh lính buông súng. Có gia đình nhường cả mái nhà để nuôi giấu cán bộ. Nhiều phụ nữ bị địch hãm hiếp, tra tấn và sát hại ngay trước mặt dân làng. Dẫu vậy, họ vẫn kiên cường bám trụ, bảo vệ quê hương đến cùng. Phụ nữ Bình Dương là biểu tượng bất khuất, sống bằng ý chí sắt đá và tình yêu đất nước cháy bỏng.
Nhưng có lẽ, ký ức chiến tranh để lại dấu hằn sâu nhất trong lòng những người như ông Phan Đức Nhạn, hiện là Tổng Thư ký Hội đồng hương Thăng Bình tại Đà Nẵng. Khi nhắc đến mẹ mình, giọng ông nghẹn lại: “Máy bay địch rà đến sát, giương súng nhắm thẳng vào mẹ tôi đang cấy ngoài đồng. Bà ngã xuống, tay vẫn còn nắm chặt nắm mạ chưa kịp cắm. Khi tôi chạy ra, mẹ đã nằm im, không còn nói được nữa”. Mẹ ông không làm giao liên hay bộ đội, chỉ là một nông dân bình thường. Nhưng bà nuôi giấu cán bộ, đùm cơm, cất thư, âm thầm làm cách mạng trong chính gian bếp nhà mình...
Từ địa chỉ đỏ đến khát vọng hồi sinh
Dâng hương, cúi đầu trước bia ghi danh 1.347 liệt sĩ, chúng tôi rời nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương giữa trưa nắng gắt. Cái nắng miền trung hanh hao hắt xuống vùng cát trắng, càng khiến dư âm từ cuộc gặp với những người anh hùng bằng xương bằng thịt trở nên nặng trĩu trong lòng. Trên mảnh đất từng bị bom đạn cày xới, từng triệt tiêu cả mầu xanh sự sống, người Bình Dương hôm nay vẫn bước tiếp, để trả nghĩa cho những người đã ngã xuống...
Nhà thơ Trần Đăng Khoa trong lần trở lại Bình Dương đã nghẹn ngào: “Ở đây không có dân mà là lính. Kể cả những người lính ấy cũng là những người lính anh hùng. Tôi từng đi qua nhiều vùng đất lửa, từng chứng kiến nhiều máu và nước mắt, nhưng ở Bình Dương, tôi có cảm giác mình đang được tiếp máu từ những người đã khuất. Đó là dòng máu quả cảm, dòng máu trong sạch, dòng máu không có chỗ cho tham lam hay dối trá”. Với ông, Bình Dương là một pháo đài thép được dựng lên không bằng bê-tông hay cốt thép, mà bằng máu, bằng xương và bằng tinh thần không khuất phục của những con người vô danh, thầm lặng mà vĩ đại.
Chính nơi từng là chiến địa khốc liệt nhất, nay lại là nơi người dân bền bỉ dựng xây, cắm rễ hồi sinh bằng đôi bàn tay từng cầm súng giữ làng, giữ nước. Họ làm kinh tế, dạy con học hành, sống nhân hậu, trung thực, giữ trọn phẩm chất của những con người bước ra từ lửa đạn mà không đánh mất chính mình. Người dân xã Bình Dương lại xốc tới, thi đua sản xuất, tái thiết quê hương, quyết giành chiến thắng mới trong thời bình. Năm 1985, xã Bình Dương vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, như một khẳng định: Tinh thần “đánh giặc giỏi, làm ăn giỏi” đã trở thành truyền thống của vùng đất này.
Và với tôi, chuyến đi về Bình Dương không đơn thuần là hành trình thu thập tư liệu. Đó là một lần được chạm tay vào lịch sử, được soi mình trong ký ức của dân tộc, được học bài học về lòng yêu nước, đức hy sinh, niềm tin và nhân cách. Bình Dương, nơi lịch sử khắc sâu vào từng tấc đất, là vùng đất không thể nào quên. Ba lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng, hơn 4.700 người con đã ngã xuống, gần 400 , hàng nghìn gia đình chính sách đã làm nên bản sắc không thể trộn lẫn cho đất Quảng. Một tinh thần không bao giờ khuất phục, một ý chí không gì bẻ gãy, một lòng trung kiên trước mọi thử thách của thời đại.
HOÀI THU