Học sinh ở Thủ đô chuẩn bị ngày khai giảng. Ảnh: Lê Minh.
Sách giáo khoa giả và nỗi lo bữa ăn bán trú
Năm học mới thường khởi đầu bằng chuyện mua sắm sách giáo khoa. Nhưng không phải gia đình nào cũng yên tâm khi cầm trên tay những cuốn sách cho con. Thời gian gần đây, tình trạng sách giáo khoa giả, in lậu trà trộn trên thị trường ngày càng tinh vi. Một phụ huynh ở phường Định Công (Hà Nội) cho biết, chị mua sách cho con tại trường. Nhưng khi nhận sách về thử quét mã QR ở bìa 4 của cuốn sách thì không truy xuất được nguồn gốc. Chỉ có 5 cuốn trong bộ sách gần 300 nghìn đồng đó quét mã được, số sách còn lại thì không. “Những cuốn sách truy xuất được và không truy xuất được nhìn qua hình thức không khác gì nhau, chất lượng giấy in cũng khá đồng đều. Tuy nhiên, không hiểu vì sao trong bộ sách lại có hai loại như vậy?”, vị phụ huynh đặt nghi vấn.
Câu chuyện của vị phụ huynh này cũng không phải cá biệt. Một số phụ huynh khác khi mua sách thông qua nhà trường cũng có những kiểm chứng tương tự. Trong khi đó, đầu tháng 8 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Tuyến và Tạ Ngọc Long về hành vi sản xuất, buôn bán hơn 185.000 bản sách giáo khoa tiếng Anh giả.
Đại diện NXB Giáo dục Việt Nam cũng đã lên tiếng cảnh báo, đồng thời hướng dẫn phụ huynh chọn mua sách tại hệ thống phân phối chính thức để tránh rủi ro.
Cùng với nỗi lo sách vở, bữa ăn bán trú cũng là đề tài nóng mỗi dịp tựu trường. Ở các thành phố lớn, phần lớn học sinh tiểu học đều ăn bán trú tại trường. Tuy nhiên, thay vì an tâm, nhiều phụ huynh lại đứng ngồi không yên. Anh Ngô Quang Minh ở phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết, con mình mới vào lớp 1, vốn quen ăn ngon ở nhà, giờ đến trường nhìn hộp cơm không hợp khẩu vị là bỏ lại gần hết. “Cháu ăn mỗi ít cơm trắng, bỏ thịt, bỏ rau, rồi kêu đói. Tôi lo lâu dần con thiếu chất, sức khỏe giảm sút thì học hành sao nổi”, anh Minh nói. Không ít phụ huynh cùng chung tâm trạng: bữa ăn ở trường cần phải vừa đảm bảo an toàn thực phẩm, vừa ngon miệng, đa dạng để trẻ không bỏ phí.
Thực tế, một số trường đã cho phụ huynh trực tiếp vào bếp ăn giám sát, hoặc mời tham quan nhà ăn để tạo niềm tin. Nhưng để trẻ thực sự có bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng, an toàn, và quan trọng là hợp khẩu vị, cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Nếu không, chính sách hỗ trợ hàng nghìn tỷ đồng sẽ khó đạt hiệu quả như mong đợi, bởi bữa ăn chỉ đúng nghĩa khi học sinh ăn hết và cảm thấy ngon miệng.
Nỗi lo đồng phục học sinh
Trước khi năm học mới bắt đầu, câu chuyện đồng phục học sinh cũng khiến nhiều phụ huynh mệt mỏi. Đầu năm học, danh mục đồng phục mà một số trường đưa ra khiến cha mẹ “choáng váng”: nào áo sơ mi, áo polo tay dài, áo khoác, gile len, váy, quần thể thao mùa hè, thể thao mùa đông… Có trường liệt kê tới gần 20 món, tổng cộng chi phí hơn 3 triệu đồng. Một phụ huynh ở Cầu Giấy (Hà Nội) bức xúc: “Tủ quần áo chật kín đồng phục của con mà năm học trước mới mặc được vài lần. Nhiều món hầu như chẳng dùng đến, cuối cùng đành để không, vừa tốn tiền vừa lãng phí”. Người khác thì kể con mình thường xuyên kêu nóng bức vì chất liệu vải dày, bí, mặc mùa hè như “khoác túi nylon”.
Không chỉ số lượng, mà quy định mặc đồng phục theo ngày trong tuần cũng khiến nhiều gia đình gặp khó. Có hôm quần áo chưa kịp khô, phụ huynh phải vội mua thêm. Những gánh nặng ấy trở thành “cơn ác mộng” vào đầu năm học, đặc biệt với những gia đình có 2-3 con cùng đi học.
Trong khi đó, ý tưởng về một bộ đồng phục chung, đơn giản và tiết kiệm đã được nhiều nơi đề xuất. Khánh Hòa là ví dụ tiêu biểu khi tỉnh này thống nhất áp dụng mẫu đồng phục toàn tỉnh: quần hoặc váy màu xanh, áo trắng, không cầu kỳ. Các trường bị cấm tự tổ chức may và bán đồng phục cho học sinh. Cách làm này giúp giảm đáng kể chi phí, đồng thời tạo điều kiện cho anh chị em trong nhà có thể mặc lại đồ của nhau, hoặc quyên góp cho bạn bè khó khăn. Tính toán cho thấy, chỉ cần mỗi học sinh tiết kiệm được vài trăm nghìn đồng, toàn tỉnh có thể giữ lại hàng trăm tỷ đồng. Ở quy mô cả nước, con số tiết kiệm có thể lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Nhiều phụ huynh đồng tình với phương án này. Chị Thu Huyền có 2 con học tiểu học ở phường Thanh Xuân (Hà Nội) cho rằng: “Chúng tôi không cần đồng phục cầu kỳ để khoe thương hiệu trường, chỉ cần con có bộ đồ gọn gàng, dễ mặc, dễ giặt, không quá tốn kém là được. Nếu có một mẫu chung, phụ huynh có thể tự mua, vừa rẻ vừa đỡ bị ép buộc”.
Tất nhiên, cũng có ý kiến lo rằng mất đồng phục riêng sẽ làm trường đánh mất bản sắc. Nhưng xét về mặt thực tế, bản sắc không nằm ở chiếc áo, mà ở chất lượng dạy và học. Đồng phục càng giản dị, chi phí càng hợp lý thì càng bớt đi gánh nặng cho gia đình. Quan trọng hơn, nó giúp trẻ thấy thoải mái, bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo qua bộ đồ trên người.
Những câu chuyện trên cho thấy đây không chỉ là việc nhỏ, mà chạm đến quyền lợi thiết thực của hàng triệu học sinh và gia đình. Khi các “mối lo” được tháo bỏ, niềm vui tựu trường mới thực sự trọn vẹn, để trẻ em đến lớp với tâm thế hồn nhiên, còn cha mẹ thì thôi cảnh thở dài trong khi năm học mới sắp bắt đầu.
Thùy Liên