Ảnh minh họa
Biểu hiện rõ nét nhất của thực trạng này là tư duy lãnh đạo, chỉ huy kiểu “vi hành” qua màn hình. Thay vì những chuyến đi thực tế, "lội bùn, lội nước" để nắm bắt tình hình, không ít cán bộ ngày nay cảm thấy an tâm và đủ đầy khi ngồi trong phòng máy lạnh, lướt ngón tay trên các thiết bị cảm ứng để điều hành công việc. Họ trở nên "mù" thông tin thực tế khi mọi báo cáo, chỉ đạo chỉ gói gọn trong những dòng tin nhắn khô khan trên các ứng dụng chat, hay bị mê hoặc bởi các tệp trình chiếu PowerPoint được thiết kế đẹp mắt. Sự tiện lợi của công nghệ đã tạo ra một tâm lý ỷ lại nguy hiểm. Người lãnh đạo dễ dàng rơi vào cái bẫy của sự tự mãn, tin rằng mình đã nắm trọn mọi thứ trong lòng bàn tay thông qua công nghệ số.
Sự nguy hiểm nằm ở chỗ công nghệ, dù hiện đại đến đâu cũng không thể truyền tải đầy đủ chiều sâu và sự phức tạp của thực tiễn công việc. Một chiếc màn hình vô tri, dù có độ phân giải cao nhất, cũng không thể giúp lãnh đạo nhìn thấy những giọt mồ hôi, sự vất vả, hiểm nguy mà cấp dưới đang phải đối mặt ngoài hiện trường. Nó không thể truyền tải được cái nắng rát mặt của công trường, cái lạnh thấu xương của biên cương, hay sự căng thẳng tột độ trong những tình huống khẩn cấp. Những con số trong báo cáo có thể cho thấy công việc đã hoàn thành 100%, nhưng nó không nói lên được để có con số đó, anh em bên dưới đã phải đánh đổi, hy sinh hay thậm chí là "làm tắt", "làm ẩu" những gì. Khi chỉ nhìn vào kết quả số hóa, lãnh đạo sẽ mất đi khả năng thấu cảm, một phẩm chất cốt tử của người đứng đầu. Họ không nghe được những tiếng thở dài, những bức xúc đang nhen nhóm trong tập thể, trong nhân dân, hay cảm nhận được những "góc khuất" tế nhị mà một báo cáo trực tuyến vô tình hoặc cố ý bỏ qua.
Hơn thế nữa, môi trường tương tác số còn tạo ra một ảo tưởng về sự đồng thuận và tuân thủ. Trên các nhóm chat công việc, những dòng tin nhắn "dạ, vâng, rõ", hay hàng loạt biểu tượng "thả tim", "like" thường xuyên xuất hiện ngay sau một chỉ thị của cấp trên. Nhìn vào đó, lãnh đạo dễ lầm tưởng rằng mệnh lệnh của mình đã được thấu suốt, được tập thể ủng hộ nhiệt liệt. Nhưng thực tế, đó đôi khi chỉ là bề nổi của sự tuân thủ mang tính đối phó, là văn hóa "bằng mặt không bằng lòng" được số hóa...
Hậu quả của việc "mù" thông tin thực tế do công nghệ số là vô cùng lớn. Khi dữ liệu đầu vào sai lệch hoặc thiếu khuyết, các quyết định đưa ra sẽ trở nên duy ý chí, xa rời thực tiễn, thiếu tính khả thi, thậm chí gây bức xúc trong dư luận. Đặc biệt, khi người đứng đầu không còn hiện diện ở những nơi gian khó, không còn lắng nghe bằng đôi tai và quan sát bằng đôi mắt của chính mình, sợi dây liên kết giữa lãnh đạo và tập thể sẽ trở nên lỏng lẻo. Hình ảnh người cán bộ "gần dân, sát dân, hiểu dân" sẽ bị thay thế bằng hình ảnh của những "vị quan bàn phím", chỉ biết chỉ tay năm ngón qua màn hình điện thoại.
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là động lực phát triển, nhưng nó phải là công cụ để phục vụ con người, chứ không phải để thay thế sự hiện diện của con người. Công nghệ sinh ra để kết nối, nhưng nếu không tỉnh táo, chính nó lại trở thành bức tường ngăn cách kiên cố nhất. Chỉ khi kết hợp hài hòa giữa tư duy quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và tác phong công tác sâu sát thực tiễn, người lãnh đạo mới có thể giữ được đôi mắt sáng, trái tim nóng và cái đầu lạnh để chèo lái con thuyền tập thể vượt qua mọi thách thức.
Xây Dựng