Nỗi lòng của người đàn ông lấy vợ trẻ hơn 30 tuổi

Nỗi lòng của người đàn ông lấy vợ trẻ hơn 30 tuổi
một giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Người đàn ông ấy đã ngoài 60, gương mặt trầm ngâm, ánh mắt pha chút bối rối. Ông kể, một hôm tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của vợ với người bạn thân. Giọng cô nghèn nghẹn: "Bốn năm rồi, em vẫn thấy cô đơn. Anh ấy thương em thật lòng, nhưng em vẫn như sống với một người ở thế giới khác. Em thấy mình như sống cùng một người cha hiền hơn là một người chồng". Câu nói ấy khiến tim ông thắt lại, mất ngủ nhiều đêm.
Họ đã kết hôn được 4 năm. Ông kể, ông lấy vợ trẻ hơn mình hơn 30 tuổi. Khi cưới, gia đình ông không phản đối, nhưng con trai lớn chỉ hơn cô 1 tuổi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Mỗi lần cả nhà quây quần, bầu không khí trở nên gượng gạo.
Phía gia đình cô, cha mẹ ở quê cũng vừa mừng vừa lo. Mừng vì con "có chỗ nương tựa", lo vì "sau này ông yếu, ai chăm ai?". Ngày cưới, ai cũng nói "phước phần của ông lớn quá", còn ông tin rằng, chỉ cần yêu đủ nhiều, tuổi tác chẳng là gì. Thế nhưng, cuộc sống sau đó lại khác xa niềm tin ban đầu.
Ông yêu vợ theo cách của người từng trải, chu đáo, lo từng bữa ăn, giấc ngủ... Còn cô, ở tuổi 30, lại khao khát được chia sẻ, được nắm tay ra phố, được cùng nhau xem một bộ phim đêm. Mỗi lần cô rủ, ông chỉ cười: "Già rồi, em đi với bạn cho vui".
Họ khác nhau từ nhịp sống đến sở thích. Ông thích sáng sớm dậy đọc báo, nghe đài; cô thì cuộn mình trong chăn, lướt điện thoại đến trưa. Ông thích cơm nóng với cá kho, dưa muối; cô lại mê mì Ý, salad và ly trà sữa sau giờ làm. Mỗi lần ông cằn nhằn, cô chỉ cười: "Anh ơi, thời nay ai còn ăn mặn thế!".
Có lần, cô rủ ông chụp ảnh đăng mạng xã hội, bảo là để "khoe chồng dễ thương". Ông ngượng chín mặt, gạt đi. Cô buồn cả ngày, nói rằng ông chẳng bao giờ chịu hòa nhập với cuộc sống của cô. Còn ông lại cảm thấy lạc lõng trong một thế giới trẻ trung, ồn ào và nhanh đến mức chóng mặt.
Ông yêu cô, chiều cô hết lòng, nhưng càng yêu lại càng thấy xa. Ngay cả chuyện chăn gối cũng trở thành một khoảng lặng khó nói. Ông cố gắng, nhưng tuổi tác khiến mọi thứ không còn như trước. Vợ không phàn nàn, chỉ khéo léo tránh né. Càng thương, ông càng thấy mình bất lực, tự ti. "Có lúc tôi nhìn thấy trong mắt cô ấy sự dịu dàng… nhưng không còn là say mê", ông nói, giọng nghẹn lại.
Khi kể đến đây, ông khẽ cười buồn: "Giờ tôi mới hiểu, đôi khi tình yêu không đủ để san bằng những khác biệt. Tôi cứ nghĩ mình cho cô ấy sự bình yên, mà quên mất cô ấy còn trẻ, còn cần được sống đúng tuổi".
Tôi im lặng nghe ông kể, rồi hỏi: "Ông có bao giờ chia sẻ nỗi sợ ấy với cô ấy chưa?". Ông lắc đầu: "Tôi sợ cô ấy thương hại tôi".
Trước mắt tôi là một người đàn ông từng trải nhưng đang phải học lại cách yêu. Tôi nói với ông: "Người ta thường nghĩ chênh lệch tuổi là rào cản, nhưng thật ra, điều ngăn cách lớn nhất là khi hai người ngừng trò chuyện. Hãy để cô ấy hiểu ông vẫn cần tình yêu, không chỉ là sự chăm sóc. Chính sự chân thành của ông mới là điều giữ người phụ nữ ở lại.
Một cuộc hôn nhân lệch tuổi không đòi hỏi ai phải thay đổi ai, mà là cùng nhau tìm một nhịp chung, dù chậm, dù khác, nhưng vẫn cùng hướng về nhau".
Ông gật đầu, đôi mắt ánh lên hy vọng.
Thanh Tâm
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/noi-long-cua-nguoi-dan-ong-lay-vo-tre-hon-30-tuoi-20251125104459716.htm