Nơi mùa mưa đi qua

Nơi mùa mưa đi qua
3 giờ trướcBài gốc
Ký ức về thời kỳ tối tăm đã qua càng khiến cô trở nên cẩn trọng với từng phút giây được sống, được hít thở khí trời. Khi Lâm trở về những ngày mưa u ám kéo dài đã đi qua, trả lại cho nơi này vẻ bình yên và trong lành vốn có. Lâm dừng lại trước cửa hiệu may to nhất, nhì trên phố. Đúng vào giờ nghỉ trưa nên khách hàng đến may đo, chọn vải, thử áo, thử quần khá đông đúc. Lâm tiến lại gần về phía Hòa - chủ cửa hiệu - lúc ấy đang mải miết chạy lại một đường may trên chiếc áo của khách, cười vui vẻ.
- Chị ơi, áo dài bây giờ may bao nhiêu bộ vậy chị?
Hòa không quay mặt lại, bàn tay vẫn thoăn thoắt đưa kéo cắt mảnh vải, vui vẻ trả lời:
- Tùy từng kiểu dáng và màu sắc em ạ! Muốn đắt có đắt, muốn rẻ có rẻ. Tiền nào của nấy. Mà sao nghe giọng em... quen quen. Trời đất ơi, Lâm... cái con quỷ này, về lúc nào sao không báo để chị biết. Mà cũng hết mùa mưa rồi đấy nhỉ? Xem nào, béo lên, trông cũng có vẻ xinh hơn đấy. Thế con bé Cún đâu, không mang về đây chơi luôn thể?
- Chị chẳng thay đổi gì cả, đã nói là chẳng chịu ngừng.
- Mà đã ngừng là chị không có nói nữa đâu đấy nhé. Thôi, vào nhà nghỉ ngơi, uống nước. Hoa ơi, lại đây may giúp chị chỗ này nè. Nhớ may cho cẩn thận nghe. Chị Cúc ơi, đợi chút nhé. Con bé này nó may đẹp và nhanh lắm đó. Yên tâm đi, mặc không đẹp là trả lại tiền. Nào, Lâm nhanh lên đi thôi, vào trong nhà nghỉ ngơi, uống nước. Ngồi từ sáng đến giờ đau lưng, đau vai quá!
Vừa nói, Hòa vừa cầm tay Lâm, bước thoăn thoắt vào căn nhà trong. Ấn Lâm ngồi xuống chiếc ghế, Hòa nhanh nhẹn mang đến một cốc trà gừng ấm nóng, xuýt xoa.
- Này, uống đi cho nó ấm bụng. Thời tiết dạo này lạnh quá đi mất.
- Vâng, em xin. Mà chị Hoa lúc nãy trông cũng nhanh nhẹn chị nhỉ? Hình như chị ấy mới về đây làm phải không?
- Cũng gần một năm rồi. Đến khổ con bé, còn trẻ thế mà đã bị...
- Sao? Chị Hoa cũng bị bệnh hả chị? Nhìn bề ngoài chẳng ai mà đoán được cả.
- Ừ, nó cũng như cô của mấy năm trước ấy. Cứ tưởng dùng nhan sắc là nhanh chóng được ăn sung mặc sướng. Cuối cùng...
Lâm ngượng nghịu nhìn chị Hòa:
- Thôi, chị đừng nhắc đến những ngày đã qua nữa. Chẳng phải em đang phải trả giá cho cách nghĩ sai lầm của mình hay sao? Mà dạo này chị có vẻ làm ăn phát đạt quá. Chẳng mấy chốc lại trở thành đại gia ở cái phố này mất thôi.
- Thôi đi, cô đừng có mà trêu chị. Bây giờ mọi thứ được nhìn nhận cũng dễ dàng hơn, không giống như trước kia nữa.
- Nghĩa là mọi người đã hiểu những việc chị làm.
- Hiểu, hiểu chứ. Chị đã nói với cô rồi: “Trái tim và lòng nhân hậu không bao giờ bị nhiễm bệnh”, nhớ không? Mình cứ làm những việc mà lương tâm mách bảo thôi, rồi dần dần mọi người sẽ hiểu. Mà chị cô bây giờ là người nổi tiếng rồi. Phải vinh dự lắm cô mới được tôi tiếp chuyện đấy, biết chưa? Con bé Cún học lớp 1 rồi phải không? Hôm nọ gọi điện thấy giọng nó ríu rít khoe nào là được điểm 10, nào là mẹ bắt đánh răng mới được đi ngủ... Không biết nó giống ai mà nói nhiều thế không biết.
Lâm bật cười. Trước mắt cô, đúng là chị Hòa của nhiều năm trước với cái vẻ hồn hậu, dễ gần và thân thiện quá mức. Nếu ngày đó, trái tim và lòng nhân hậu của chị Hòa sợ sệt căn bệnh mà cô đang mang trong người thì sẽ không bao giờ có Lâm của hiện tại. Những ký ức của khoảng thời gian đau đớn ấy trong thoáng chốc bỗng ùa về trong tâm trí Lâm.
Khi ấy, Lâm đang là sinh viên năm cuối đại học. Trong cô gái vốn chịu nhiều thiệt thòi từ thời thơ ấu luôn có một bài toán, làm thế nào nhanh nhất để có thể nhanh chóng đổi đời. May sao bên cạnh Lâm có Thịnh - chàng trai đắt giá nhất trường. Mặc dù Thịnh chỉ đến bên Lâm lúc anh ta cần, nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo của bạn bè. Với cô, Thịnh là tấm vé thông hành quý giá, là đáp án cho bài toán để Lâm ở lại mảnh đất ồn ào, nhộn nhịp này. Cho đến một ngày, khi Lâm rụt rè cầm bàn tay Thịnh đặt lên bụng mình, cô tin rằng đây là cách để trói Thịnh vào cô mãi mãi. Là cách nhanh nhất để cô rời khỏi làng quê nghèo khó và chính thức bước vào căn biệt thự rộng nằm trên con phố lớn. Nhưng... Thịnh rụt tay lại, thảng thốt hỏi.
- Có phải là... em... em...?
- Vâng, được hơn hai tháng rồi anh ạ. Thỏa nào dạo gần đây em cứ thấy mệt mỏi, lại còn thèm ăn chua nữa chứ. Mình sẽ làm đám cưới sớm thôi anh ạ. Nếu không... đến lúc bụng to lên, mặc váy xấu lắm.
- Này, Lâm. Em đang đùa anh phải không? Phải không?
- Anh sao thế? Em nói thật mà, không đùa đâu.
- Trời ơi! Em có bị làm sao không đấy, chuẩn bị thi lấy bằng tốt nghiệp đến nơi mà còn mang bầu. Phá ngay, phá ngay đi!
Lâm không còn tin vào tai mình nữa, cô thảng thốt hỏi lại:
- Thịnh... anh nói cái gì cơ? Phá... phá cái gì?
- Cái thứ chết tiệt đang nằm trong bụng cô chứ còn cái gì nữa. Tôi nói đến thế mà cô không hiểu à?
- Không, không thể thế được. Anh chẳng nói với em là bố mẹ anh mong có cháu bế, chỉ cần có em bé là sẽ cưới ngay cơ mà.
- Ừ, đúng là thế. Nhưng bây giờ chưa được. Em thử nghĩ mà xem, anh vừa mới ra trường, công việc chưa ổn định. Hơn nữa, em lại sắp thi tốt nghiệp. Nếu sinh con bây giờ thì tương lai hai đứa sẽ rất khó khăn. Lâm, ngoan, nghe lời anh! Sau này chúng mình sẽ có nhiều đứa khác. Được không em?
Lâm ôm mặt bật khóc:
- Nhưng... nhưng mà... Anh Thịnh, có phải gần đây do anh không khỏe, hay mệt mỏi nên anh mới nói thế với em phải không? Đừng làm thế mà Thịnh. Anh nói anh yêu em và muốn lấy em cơ mà?
- Cô nghĩ tôi sẽ lấy cô thật sao? Đừng có mà nằm mơ! Một đứa con gái quê nghèo xác nghèo xơ mà cũng đòi trèo cao. Cô đừng hòng lấy đứa bé trong bụng ra uy hiếp tôi. Có phải con tôi hay không, có trời mà biết!
Thịnh quay lưng bước đi, để lại mình Lâm bơ vơ trong căn phòng nhỏ. Những câu nói của Thịnh cứ xoáy vào tâm trí khiến cô đứng không vững. Bài toán mà Lâm tự đặt ra cho mình dường như chính bây giờ cô lại không thể nào tìm ra cách giải.
Mười ngày sau, khi Lâm lang thang khắp nơi đi tìm Thịnh thì căn nhà trọ bé nhỏ của cô có một vị khách lạ ghé thăm. Lâm luống cuống, bất giác kéo vạt áo lại che bụng lại khi nhận ra vị khách ấy là người mẹ kế của Thịnh. Lâm thắc mắc không hiểu vì sao, người đàn bà vốn không ưa gì cô lại xuất hiện ở nơi đây. Cô đặt cốc nước xuống bàn, rụt rè mời.
- Cháu mời bác uống nước!
- Cô cứ để đó đi. Mấy hôm nay cô có gặp thằng Thịnh không?
- Dạ, thưa bác không ạ. Anh Thịnh... anh ấy... không về nhà sao bác? Thảo nào cháu chờ mãi mà không gặp.
- Không về nên tôi mới phải đến đây tìm. Thôi được rồi, tôi cũng không có nhiều thời gian. Tôi nhờ cô nếu có gặp nó, thì bảo về nhà. Có chết thì cũng chết ở nhà, may ra còn giữ được cái tiếng cho bố nó. Đừng có chết bờ chết bụi rồi làm mất thanh danh gia đình.
- Bác nói thế... nghĩa là sao ạ?
- Cô không biết thật hay sao? Thằng Thịnh nó nhiễm HIV rồi, giờ không dám bén mảng về nhà. Suốt ngày tụ tập hút hít, trai gái... có ngày này là phải lắm! Không vì bố nó thì tôi cũng chẳng thèm đến đây tìm đâu.
- Sao cơ ạ? Anh Thịnh nhiễm HIV? Không thể thế được. Bác ơi, làm sao lại có thể như thế được?
- Cô ăn với nó, ngủ với nó mà còn không biết thì làm sao mà tôi biết được. Mà tôi khuyên cô, tránh xa nó ra. Đừng có tưởng nhà giàu thì sung sướng lắm mà cứ lao vào. Thôi, chào cô!
Người đàn bà đi rồi mà Lâm vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ. Nước mắt chảy dài trên gương mặt xanh xao của cô. Mơ ước nhanh chóng đổi đời đã khiến Lâm không đủ tỉnh táo để nhận ra những dấu hiệu bất thường ở Thịnh. Bất giác cô đưa tay lên bụng mình. Đứa bé và cả bản thân cô dường như đang đứng trước một bản án tử hình.
Cho đến bây giờ Lâm cũng không hiểu vì sao mình lại có mặt ở nơi này. Dường như hôm ấy, trong cơn đau đớn và choáng váng cực độ, Lâm đã trèo lên một chuyến xe bất kỳ, để đến một vùng đất bất kỳ, như cách để trốn chạy nỗi đau mà cô tự tạo ra cho mình. Đi nhiều, đọc nhiều, Lâm đã được nghe, được tận mắt chứng kiến nhiều số phận mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Đến bây giờ những thân hình gầy gò, lở loét đang nằm chờ chết ấy vẫn ám ảnh trong tâm trí cô. Lâm không thể lường trước được rồi chính mình cũng phải đối diện với căn bệnh chết người ấy. Phải rồi, cô sẽ nhảy xuống dòng nước đang chảy vội vã dưới kia, sẽ chết đơn côi và lặng lẽ mà không ai biết tới, còn hơn là sống đau đớn và bị ghẻ lạnh đến những giây phút cuối của cuộc đời. Khi Lâm vừa định trèo qua lan can cầu thì một bàn tay giữ cô lại.
- Này cô gái, cô có muốn chết, tôi chỉ cho một nơi khác. Vừa vắng người qua lại, vừa có nước trong xanh. Còn con sông này ô nhiễm lắm. Cô không nhìn thấy rác nổi lềnh bềnh thế kia à?
- Chị... chị cứ để... kệ tôi. Không liên quan gì đến chị cả.
- Dĩ nhiên là không liên quan đến tôi rồi. Nhưng mà này, xuống âm phủ mà làm ma đói thì khổ lắm, lại còn không được đầu thai kiếp sau được đâu. Cô về nhà tôi, tôi mời cô bữa cơm, rồi tôi đưa cô quay lại đây. Thế nào, nghe hấp dẫn không?
- Chị thật là kỳ lạ! Tôi chưa bao giờ gặp ai như chị. Thế chị đã mời nhiều người về nhà ăn cơm và đưa họ quay lại đây chưa?
- Cô là người đầu tiên.
- Vì sao?
- Vì cô đứng ở cái nơi mà trước đây tôi từng đứng, định nhảy xuống chính cái nơi tôi từng nhảy.
- Chị nói thật sao?
- Thật chứ. Nhìn tôi nhanh mồm, nhanh miệng thế này chứ cấm có nói sai bao giờ. Cô cứ đến nhà tôi, ăn cơm, ngủ một giấc, sáng mai dậy đi dạo quanh thị trấn này vài vòng. Đời người còn dài. Rồi cô sẽ thấy có nhiều điều thú vị lắm. Mà vì sao cô lại muốn tự tử vậy? Nếu cô không muốn nói thì thôi. Cái tính tôi hay tò mò vậy đấy.
- Người yêu em bỏ rơi em và cả một đứa bé trong bụng. Em chẳng biết làm gì bây giờ cả.
- Cô nói với mẹ chưa. Thế nào mẹ cô chẳng có cách giải quyết.
- Bố mẹ em bỏ nhau lâu rồi, mỗi người có một tổ ấm riêng. Em luân phiên ở với mỗi người vài tháng. Đến khi học đại học thì bị cắt luôn đường về.
- Vậy sao? Hay cô cứ ở đây, đẻ xong đứa bé, để lại tôi nuôi, được không?
- Chưa chắc chị đã muốn nuôi nó đâu. Mà chị không có gia đình sao?
- Trước đây thì có, bây giờ thì không. Cô thấy chưa, tôi còn cô đơn hơn cô. Cô có một đứa bé, một tương lai phía trước. Còn tôi thì chỉ có một mình.
Hòa vừa cười vừa nói. Lâm thầm ngạc nhiên trước vẻ tươi vui và hoạt bát của người đàn bà gần bốn mươi tuổi này. Nhà Hòa là một cửa hàng may nhỏ, nhưng khá đông khách. Suốt thời gian Lâm ở lại đây, Hòa đối xử và chăm sóc cô như một người thân thiết trong gia đình. Sự trẻ trung và hoạt náo của Hòa khiến Lâm nhận thấy mình cũng đang khao khát sống, đang thèm được sống biết bao. Nhưng căn bệnh thế kỷ có lẽ đã xâm nhập, định cư trong cơ thể cô rồi. Lâm đang phải trả giá cho những tính toán của chính mình. Nhiều lần Lâm định nói cho Hòa biết về bệnh tình của mình, nhưng rồi cô lại ngần ngại. Cô sợ, Hòa sẽ xa lánh và ngay lập tức gạt cô ra khỏi cuộc sống của chị. Cô sẽ không thể ở lại nơi có rất nhiều những bụi xương rồng vàng mọc dại, nơi mùa mưa đến và đi qua với bao nhiêu cảm xúc này. Không có chị Hòa, cô sẽ làm gì đây giữa cuộc đời. Mãi suy nghĩ, con dao cứa một đường sâu trên tay Lâm. Hòa nhìn thấy vội vàng chạy lại.
- Làm ăn chẳng chịu cẩn thận chút nào cả. Đưa tay đây chị xem nào!
- Không, chị cứ để kệ em. Em tự làm được!
- Ơ, cái con này, làm sao thế hả? Bị đứt sâu thế kia làm sao mà tự băng lại được. Đưa tay đây, làm gì mà cứ ôm khư khư thế hả?
Lâm giật bàn tay mình lại, quát to:
- Không, em đã bảo chị kệ em mà. Chị tránh xa em ra. Tránh xa ra. Đừng lại gần đây! Nếu không... nếu không...
- Cái con này... cứ làm như mày bị sida ấy mà bảo chị tránh ra. Đưa tay đây xem nào.
- Không, chị nói đúng đấy. Em... em... bị nhiễm HIV rồi. Em bị Sida rồi, chị hiểu không? Bây giờ chắc chị hiểu là vì sao mà em muốn chết phải không? Chị ghê sợ em lắm hả? Phải thôi, em đáng bị xua đuổi, đáng bị xa lánh. Ai mượn em muốn nhanh chóng đổi đời để bây giờ...
- Lâm... em... em...
Lâm lau nước mắt, rồi đứng lên rất nhanh:
- Chị yên tâm đi, em sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, không để chị phải đuổi đi đâu. Dù sao, dù sao em cũng cảm ơn chị! Cảm ơn vì tất cả những điều chị đã làm cho em. Chào chị, em đi đây!
- Lâm, đứng lại. Đứng lại chị bảo. Chị đã đuổi đâu mà mày phải đi. Việc mày bị bệnh, chị cũng phần nào đoán được. Nhưng đến hôm nay thì mới dám chắc. Không sao cả, mày cứ ở lại đây.
- Ở lại đây? Chị không nói đùa chứ? Chị không sợ bị nhiễm bệnh sao?
- Mày nói lạ vậy? Sao lại không sợ!
- Vậy sao chị lại giữ em ở lại?
- Vì... vì chồng chị đã chết, không phải vì bệnh AIDS, mà bởi chính sự ghẻ lạnh của mọi người xung quanh. Chị không muốn em phải chịu đựng điều đó nữa. Đau đớn lắm. Đau đớn còn hơn cả cái chết.
- Chị Hòa...
- Em biết không? Anh nhà chị hiền lắm, hiền khô như cục bột. Lấy nhau mấy năm mà anh chị chẳng sinh được cháu nào. Đi khám, thì người ta bảo nguyên nhân là do chị. Cả làng, cả họ họp nhau lại bắt anh bỏ chị để đi lấy người khác. Nhưng... anh ấy không chịu. Anh theo một đoàn xây dựng ra thành phố đi làm, những mong có tiền về chữa bệnh cho vợ. Nào ngờ...
Hòa bật khóc. Người chồng đi làm xa, khi trở về lại mang theo căn bệnh chết người. Từ khi biết mình mang bệnh, chồng Hòa trở nên chán nản, không thiết đến bất cứ điều gì. Rồi cái tin chồng Hòa dính AIDS cũng lan rộng khắp nơi. Người ta xa lánh và hắt hủi từ cái ghế anh vừa ngồi xuống, cái chén nước anh mới chạm tay vào. Rồi đến cây ổi trước nhà cũng chẳng đứa trẻ con nào trèo vào hái quả. Sau đám tang heo hút và lạnh giá của chồng, Hòa đã tìm đến thị trấn này, bắt tay làm lại cuộc đời.
Câu chuyện của chị Hòa khiến Lâm cảm phục hơn người phụ nữ đã giang tay cứu vớt cuộc đời cô. Nghe theo chị, Lâm đi khám. Cầm tờ xét nghiệm trên tay, Hòa reo lên, vui sướng.
- Vậy là may rồi. Mày và đứa bé không sao cả. Đúng là ông trời có mắt. Lâm, mày phải trở lại trường, phải thi tốt nghiệp, phải làm lại cuộc đời.
- Chị Hòa... chị đừng đuổi em mà. Em sẽ vẫn ở đây, em không sợ đâu. Không sợ đâu mà.
- Ai bảo mày sợ. Nhưng mày còn đứa con trong bụng, còn tương lai phía trước, không thể phí hoài cuộc đời ở đây được. Cứ ở đây đến khi nào sinh con, rồi sau đó phải về đi học tiếp. Có khó khăn gì thì chị giúp. Tao muốn có con mà không thể có được. Nên mày phải giữ đứa bé lại, phải nỗ lực sống tiếp. Không thể đầu hàng dễ dàng trước số phận được.
- Nhưng còn chị? Nếu mọi người ở đây biết chị nhiễm HIV thì sao? Chị sẽ lại đi đến một nơi khác ư?
- Không. Tao thích mảnh đất này. Với lại, đâu phải ai cũng kỳ thị với người có HIV. Cuộc sống phát triển, con người cũng phải nghĩ và nhìn thoáng hơn chứ. Mày cứ yên tâm đi!
Nhờ có sự động viên và giúp đỡ của Hòa, Lâm đã trở lại trường thi tốt nghiệp, rồi tìm được một công việc ổn định, có điều kiện đón con gái lên chăm sóc. Nhưng chưa bao giờ Lâm quên những ngày tháng đã qua, quên những bụi xương rồng trổ hoa vàng nơi dãy phố bé nhỏ và chị Hòa. Tiếng chị lại lảnh lót vang lên, kéo Lâm trở về với thực tại.
- Rồi mày cũng phải tìm một thằng tử tế mà gửi gắm em ạ. Không ai ở hoài một mình được đâu. Còn con bé Cún nữa chứ.
- Được rồi, chị cứ để kệ em. Không phải lo. Nhưng chị bảo là mọi người xung quanh đã biết căn bệnh của chị? Sao vậy? Có ai ở nhà chị biết nên tới đây kể à?
- Không phải, mà là chị mày tự kể.
- Tự kể? Sao chị lạ vậy?
- Có gì đâu. Mấy năm gần đây nơi này mọc lên nhiều quán cafe đèn mờ quá. Mà bọn thanh niên mới lớn lên cứ bày đặt tụ tập, chơi bời. Đọc sách báo, chị biết, thế là dễ bị nhiễm bệnh.
- Thế là chị đứng lên hô hào là đừng có tụ tập chơi bời hút sách để không nhiễm HIV như chị hả?
- Mày cứ trêu chị hoài. Mấy lần đi khám chị quen một bác sĩ. Anh ấy không chỉ bảo chị cách chăm sóc bản thân mà còn khuyên chị nên tham gia nhóm đồng đẳng, giúp tuyên truyền phòng tránh bệnh AIDS.
- Ái chà... trước đây thì tìm mọi cách để giấu biệt, vậy mà anh bác sĩ nào mới nói có vài câu đã dũng cảm tham gia nhóm đồng đẳng rồi. Đúng là sức mạnh của tình yêu có khác.
- Cái con quỷ này, toàn có nói lung tung. Lúc đầu cũng ngại nhưng được tiếp xúc với những người giống mình, được chia sẻ nên cũng vui.
- Vậy khách hàng của chị thì sao?
- Lúc đầu thì mất hết. Sau rồi dần dần họ quay trở lại. Cũng đúng thôi, ở đây đâu có ai may đẹp được như chị.
- Rồi, em biết tài của chị rồi. Chị ơi, em cảm ơn chị!
- Cái con bé này, không dưng lại nói cảm ơn. Mà Lâm ơi, ra đây mà xem này. Thời tiết đẹp lắm. Mùa mưa đã qua rồi có khác.
Lâm đi về phía chị Hòa. Hai người phụ nữ tựa vào nhau, nhìn qua cửa sổ. Ngoài kia là bầu trời rộng lớn với những đám mây bồng bềnh, là những con đường trải dài... Lâm tựa đầu vào vai chị Hòa. Chính người phụ nữ bé nhỏ đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ này đã đem đến cho cô sự lạc quan và tình yêu cuộc sống. Để cô nhận ra rằng, đi qua những ngày mưa sẽ là một bầu trời hửng nắng.
Thu Anh
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/noi-mua-mua-di-qua-41739.htm