Nơi nhà sàn kể chuyện nghìn năm

Nơi nhà sàn kể chuyện nghìn năm
2 ngày trướcBài gốc
Những ngôi nhà sàn san sát nhau bên lòng hồ thủy điện Sơn La tạo nên bức tranh 'sơn thủy hữu tình'.
Theo dấu chân nhà sàn...
Vượt qua con đường asphalt uốn lượn tròn 100 cây số từ thành phố Điện Biên Phủ, chúng tôi đến với thị xã Mường Lay trong một sớm tháng Năm dịu nắng. Từ xa, thị xã nhỏ nơi ngã ba sông (sông Đà – Nậm Na – Nậm Lay) hiện ra như một bức tranh thủy mặc, nơi núi rừng, sông nước và những mái nhà sàn ẩn hiện tạo nên vẻ đẹp trầm mặc mà sống động.
Trước khi mang tên thị xã Mường Lay như ngày nay, vùng đất này từng là thị xã Lai Châu - trung tâm hành chính, chính trị và văn hóa của tỉnh Lai Châu cũ. Nằm ở vị trí ngã ba sông Đà - Nậm Na - Nậm Lay, thị xã Mường Lay là nơi hội tụ của núi rừng và sông nước, vừa mang tính chiến lược về địa lý, vừa là mảnh đất giàu trầm tích văn hóa. Sau khi tỉnh Lai Châu được chia tách và chuyển tỉnh lỵ về TP Điện Biên Phủ, thị xã Lai Châu được đổi tên thành Mường Lay. Cái tên này bắt nguồn từ tiếng Thái, trong đó “Mường” nghĩa là vùng đất, còn “Lay” là tên con suối bản địa, phản ánh đúng địa danh và yếu tố văn hóa bản địa.
Dừng chân tại bản Đớ, ông Lò Minh Triều - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hóa Thái thị xã Mường Lay dẫn chúng tôi về ngôi nhà sàn ba gian cổ kính đã qua ba thế hệ. Cột nhà bằng gỗ bóng lên theo thời gian, sàn lát vầu kêu lách cách mỗi khi bước chân ai đó chạm nhẹ.
“Nhà sàn với người Thái Trắng ở thị xã Mường Lay có từ hàng trăm năm trước. Đã qua nhiều lần thay đổi, nhưng đến nay đồng bào ở đây vẫn giữ vẹn nguyên nếp nhà truyền thống của cha ông”, ông Triều cười, ánh mắt ánh lên niềm tự hào giản dị.
Không phải ngẫu nhiên mà Mường Lay được gọi là vùng đất của những mái nhà sàn của người Thái Trắng. Đây không chỉ là không gian sống, mà còn là không gian ký ức, nơi mỗi bức vách, mỗi kèo cột đều ẩn chứa một phần lịch sử cộng đồng. Những mái ngói đá xếp lớp, những chạm khắc hoa văn hình trăng khuyết, mặt trời, tất cả gợi nhắc một thế giới bản địa vừa mộc mạc vừa sâu lắng.
“Mỗi ngôi nhà là một biểu tượng văn hóa sống. Nó không chỉ phản ánh tay nghề, quan niệm thẩm mỹ, mà còn thể hiện tín ngưỡng, cách tổ chức đời sống của cộng đồng người Thái Trắng từ xưa đến nay”, ông Triều chia sẻ.
Đi qua xã Lay Nưa, phường Na Lay... những dãy nhà sàn ken dày cùng với rặng dừa ngả bóng bên lòng hồ thủy điện Sơn La như một quần thể kiến trúc hài hòa. Mỗi mái nhà như là một giọng kể riêng, chậm rãi và ấm áp, kể về lễ Then, về ngày cưới, về những đêm hội xòe bên ché rượu cần.
“Nhà của người Thái Trắng khác nhà của người Thái Đen ở chỗ mái không có hình mai rùa. Người Thái Trắng dựng nhà thường có 3, 4, 5 gian, tùy từng gia đình chứ không còn giữ khuôn mẫu như trước”, ông Triều kể.
Theo người dân địa phương kể, không gian nhà sàn còn là nơi các nghi lễ tâm linh được gìn giữ: Từ lễ cúng tổ tiên, đón dâu, đến các cuộc họp bản hay kể chuyện cổ tích bên bếp lửa. Những ngôi nhà ấy giống như “bảo tàng sống”, nơi hiện diện ký ức cộng đồng trong đời sống hằng ngày. Trong căn nhà ấy, những câu chuyện không cần ghi chép, chỉ cần ngồi xuống, lắng nghe và cảm nhận.
Ở thị xã Mường Lay, ngày trước, người Thái Trắng vẫn duy trì tập quán dựng nhà sàn theo hướng để đón gió, tránh nắng. Sau mỗi lần di chuyển, nhường đất cho lòng hồ thủy điện Sơn La, đất đai ở các khu tái định cư hạn hẹp nên đã làm theo quy hoạch. Người dân ở đây kể rằng, các vật liệu gỗ được lựa chọn kỹ lưỡng, người dựng nhà phải là người hợp tuổi, có “tay lành”, mọi công đoạn đều mang màu sắc tâm linh.
“Khi làm nhà mới, nhất thiết phải mời thầy mo đến xem hướng, chọn ngày. Xong nhà thì làm lễ mừng, mổ lợn, có đủ chân, đuôi, nội tạng dâng cúng tổ tiên – mời các cụ về ở cùng con cháu. Nhà không chỉ để ở, mà là nơi gắn bó tâm linh ba, bốn thế hệ”, ông Triều nói.
Không gian ấy không đơn thuần là chốn cư ngụ, mà là nơi giữ gìn phong tục, văn hóa ứng xử cộng đồng. Trong ngôi nhà sàn, không có cửa khóa, nhưng có những quy ước bất thành văn mà ai cũng tuân thủ. Trẻ con được dạy cách chào người lớn, người lạ được tiếp đón bằng chén rượu cần và ánh mắt thân thiện. Bếp lửa giữa nhà là nơi giữ hơi ấm và kết nối các thế hệ.
Không ít người trẻ từng rời bản đi học, đi làm đã lựa chọn trở về sau nhiều năm xa quê. Trong lễ hội, họ đứng bên cha mẹ mình để cùng múa xòe, cùng dựng lại mái nhà cũ. Những thanh niên ấy không chỉ mang khát vọng mới, mà còn là cầu nối giữ gìn, phát triển nét đẹp truyền thống trong bối cảnh hội nhập.
Tùy điều kiện và sở thích, mỗi ngôi nhà được chủ nhân lựa chọn vật liệu riêng để lợp mái.
Hành trình lập kỷ lục đầy tự hào
Cuối năm 2024, ý tưởng đưa Mường Lay trở thành “Thị xã có mật độ nhà sàn truyền thống của dân tộc Thái ngành Thái Trắng nhiều nhất Việt Nam” được khởi động. Hành trình bắt đầu bằng những chuyến đi khảo sát xuyên bản, xuyên núi.
Tôi theo chân đoàn cán bộ văn hóa xã Lay Nưa trong một ngày mưa phùn. Những trang sổ ghi chú lấm lem bùn đất, nhưng trên môi họ là nụ cười rạng rỡ. Từng hộ dân được đến tận nơi, từng mái nhà được ghi nhận cẩn thận: Vật liệu mái, số gian, thời điểm xây dựng, truyền thống gia đình.
Có những ngôi nhà đã xuống cấp, nhưng chủ nhà vẫn gìn giữ vì “đó là di sản của cha ông”. Họ chia sẻ những câu chuyện đầy xúc động về quá trình tái định cư sau thủy điện Sơn La, khi cả bản làng phải chuyển lên vùng cao hơn nhưng vẫn quyết tâm dựng lại từng ngôi nhà sàn, như một cách nối liền mạch sống của văn hóa.
Ông Nguyễn Đạt Long - Quyền Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay chia sẻ: “Chúng tôi hiểu, đây không chỉ là công việc hành chính. Đây là cách chúng tôi gìn giữ một phần hồn cốt của dân tộc. Sau lễ công bố kỷ lục, thị xã sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và người dân triển khai các tour du lịch trải nghiệm nhà sàn, xây dựng điểm đến gắn với không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần biến di sản thành động lực phát triển”.
Một trong những khó khăn lớn là việc thuyết phục thế hệ trẻ quay trở lại sống trong nhà sàn. Có người đã rời bản đi làm ăn xa, nhưng khi nghe tin quê hương xây dựng hồ sơ kỷ lục, họ đã trở về góp sức sửa sang nhà cửa, cung cấp hình ảnh, tư liệu. Tinh thần cộng đồng, sự đồng lòng chính là chất keo gắn kết để làm nên kỳ tích văn hóa.
Thị xã Mường Lay hiện có 1.192 ngôi nhà sàn truyền thống trên 112 km², đạt mật độ 10,58 nhà/km², cao nhất cả nước đối với cộng đồng Thái Trắng.
Hiên nhà là nơi tiếp khách, cũng là nơi các thế hệ cha ông kể cho con cháu nghe về truyền thống của dân tộc mình.
Từ kỷ lục đến di sản – một giấc mơ dài hạn
Ngày 8/5, Lễ công bố thị xã Mường Lay “Thị xã có mật độ nhà sàn truyền thống của dân tộc Thái ngành Thái Trắng nhiều nhất Việt Nam” diễn ra trong không khí trang trọng. Cả thị xã như khoác lên mình chiếc áo mới - rực rỡ, tự hào và thấm đẫm văn hóa.
Ông Phạm Đức Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: “Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình gìn giữ di sản quý báu của cộng đồng Thái Trắng nơi đây.
Thành quả này không chỉ tôn vinh văn hóa bản địa, mà còn mở ra tiềm năng lớn cho thị xã Mường Lay phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với bản sắc. Chúng tôi kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành điểm đến độc đáo của vùng Tây Bắc”.
Ông Bùi Hải Bình - Bí thư Thị ủy Mường Lay chia sẻ: “Việc xác lập kỷ lục là niềm tự hào lớn lao đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Mường Lay. Chúng tôi xác định đây là tài sản văn hóa quý báu, là nền tảng để phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với không gian nhà sàn, giúp cộng đồng vừa gìn giữ văn hóa, vừa làm giàu từ chính bản sắc của mình”.
Buổi lễ là một ngày hội thực sự. Dưới chân những dãy nhà sàn, đồng bào Thái Trắng khoác lên mình bộ váy áo truyền thống, múa xòe bên ánh lửa, nấu cơm lam, gói bánh khẩu xén. Không khí lễ hội không chỉ là niềm vui, mà là một cuộc hồi sinh bản sắc ngay giữa lòng đô thị. Cờ hoa rợp bản, tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng khèn dập dìu, một ngày hội đúng nghĩa trong tâm thức cộng đồng.
Kỷ lục là điểm khởi đầu. Mường Lay đang đề xuất công nhận kỹ thuật làm nhà sàn Thái Trắng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, như một bước đi cần thiết để di sản này được bảo vệ trong khuôn khổ pháp lý.
Bên cạnh đó, địa phương phát triển du lịch trải nghiệm, sản phẩm OCOP gắn với nhà sàn, tổ chức lễ hội trong không gian truyền thống. Nhà sàn không chỉ là nơi ở, mà là trung tâm văn hóa sống. Một số gia đình bắt đầu đón khách lưu trú theo mô hình “homestay nhà sàn”, vừa giúp giữ nghề, vừa tạo sinh kế tại chỗ.
Ngoài ra, Mường Lay đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội, khuyến khích thế hệ trẻ gắn bó với di sản. Các lớp truyền nghề, hoạt động văn hóa trong trường học cũng được triển khai. Việc đưa câu chuyện nhà sàn vào học đường không chỉ là dạy lịch sử, mà là gieo mầm ý thức gìn giữ di sản từ thuở nhỏ.
Tương lai, thị xã Mường Lay không chỉ là một điểm đến để ngắm nhà sàn, mà còn là nơi người ta đến để sống chậm, để hiểu hơn về một cộng đồng vẫn giữ được linh hồn giữa thời đại hiện đại hóa. Những mái nhà sàn bên lòng hồ thủy điện Sơn La sẽ trở thành điểm nhấn du lịch văn hóa, một nơi mà kiến trúc, con người và thiên nhiên cùng kể một câu chuyện chung.
Buổi chiều cuối ngày, khi ánh nắng dát vàng trên mái đá, tôi ngồi bên bậc thang gỗ nhà sàn và lắng nghe tiếng nước sông Đà vỗ bờ, tiếng gà gọi nhau về chuồng, tiếng khèn và tiếng cười vang lên từ bản. Giữa những thanh âm ấy, tôi hiểu rằng: Nhà sàn Mường Lay không chỉ là một kiểu kiến trúc, mà là một phần hồn đất, hồn người nơi đây.
Cộng đồng người Thái Trắng là một trong những tộc người lâu đời nhất ở khu vực Tây Bắc. Họ đã định cư trên vùng đất Mường Lay từ rất sớm. Theo các tài liệu dân tộc học và truyền khẩu của người bản địa, người Thái Trắng đến Mường Lay từ hàng trăm năm trước, dựng bản, lập mường và kiến tạo một nền văn hóa đặc sắc. Họ chọn dựng nhà sàn ven sông, dọc thung lũng hoặc lưng chừng núi, nơi có thế đất đẹp, vừa thuận lợi cho sinh hoạt nông nghiệp vừa hài hòa với thiên nhiên. Theo thời gian, những nếp nhà sàn của người Thái Trắng trở thành biểu tượng của xứ mường, là nơi lưu giữ lịch sử, phong tục và bản sắc văn hóa ngàn đời.
Bài, ảnh: Ngọc Diệp
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/noi-nha-san-ke-chuyen-nghin-nam-post733266.html