Lần đó ba tôi bị tai nạn giao thông. Người quen đến thăm, kể rằng ở Hòa Hiệp Trung (khi đó thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ; nay thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) có một lương y chữa gãy xương, bong gân, trật khớp… bằng cách đăng (bó) thuốc nam, hay lắm. Ông là Lương Văn Trong, bà con quen gọi là thầy Ba Trong.
Đôi tay "có mắt"
Vốn tin tưởng vào y học cổ truyền nên ba tôi bảo tôi đến Hòa Hiệp Trung, tìm tới nhà thầy Ba Trong, nhờ thầy về Tuy Hòa giúp ba. Có một điều bất thường là sau tai nạn, ba tôi bị đau nhiều ở vùng ngực trái. Cơn đau mỗi ngày một dữ dội và ba bật lên những tiếng ho. Mỗi lần ho, ba dùng hai tay giữ chặt lồng ngực, mặt tái đi. Cả nhà xót xa, lo lắng.
Lương y Lương Văn Trong bó thuốc chữa gãy xương cho con trai anh Võ Minh Hải
Khi thầy Ba Trong đến nhà đăng thuốc chung quanh chỗ xương đòn bị gãy, ba kể với thầy về chuyện đau ngực và những cơn ho lạ lùng. Lương y dùng tay sờ, ấn nhẹ một lát rồi nói: "Anh bị gãy mấy cái xương sườn". Cả nhà sửng sốt. Càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng chính mấy cái xương sườn gãy là thủ phạm kích thích, gây nên những cơn ho đau đớn. Ông dùng tay chỉnh lại mấy cái xương sườn bị gãy và đăng thuốc lên vùng ngực. Sau khi được nắn chỉnh xương, những cơn ho của ba tôi dường như biến mất. Cả nhà thán phục thầy Ba Trong vô cùng.
Mỗi tuần một lần, thầy Ba Trong đến thay thuốc. Tôi không nhớ chi phí mỗi lần thay thuốc, chỉ biết là rất phải chăng. Đôi lúc gia đình tôi cảm thấy ái ngại, nghĩ rằng ngoài tiền thuốc đăng và thuốc uống, còn phải tính đến cái công lương y đi xa, chi phí xăng xe. Nhưng thầy Ba Trong mỉm cười - nụ cười rất hiền trên gương mặt sạm nắng gió: "Người bệnh không tới được với tui thì tui tới với bà con". Sau hơn một tháng đăng thuốc, ba tôi bình phục. Ông sinh hoạt, làm việc như bình thường. Ba cảm kích, ngưỡng mộ thầy Ba Trong từ đó.
Có dịp trò chuyện với thầy Ba Trong, tôi mới biết ông là cháu nội cụ Lương Dung - một thầy thuốc nổi danh với biệt tài chữa gãy xương, bong gân, trật khớp… bằng đôi tay như có mắt và bài thuốc quý gia truyền. Năm 12 tuổi, tiếp bước cha và người chú ruột Lương Cờ (sau này dân địa phương quen gọi là thầy Sáu Cờ), cậu bé Lương Văn Trong theo ông nội học nghề y. Học chăm chỉ, say mê suốt 13 năm, đến năm 25 tuổi, ông nối nghiệp gia đình.
Với kiến thức được ông nội truyền lại và kinh nghiệm tích lũy theo thời gian, chỉ bằng đôi tay, ông biết chính xác xương bị nứt ở đâu, gãy chỗ nào, gãy như thế nào… Nếu người bệnh có phim chụp X-quang thì ông cũng sẽ xem. Rồi ông dùng tay nắn chỉnh xương bị gãy về đúng vị trí, đăng thuốc gia truyền để giảm đau, tan phù nề, tăng lưu thông khí huyết nhằm giúp xương mau liền, sau đó cố định xương theo cách riêng. Bên cạnh việc đăng thuốc, ông cho bệnh nhân uống thuốc gia truyền, giúp họ mau bình phục. Hơn nửa thế kỷ theo nghề y, thầy Ba Trong chưa từng bó tay trước một ca gãy xương kín nào. Còn đối với những ca gãy xương hở (xương gãy đâm xuyên qua da) thì ông sẽ khuyên người bệnh đến bệnh viện.
Hành trình yêu thương
Điều đặc biệt ở thầy Ba Trong không chỉ là y thuật và bài thuốc gia truyền nức tiếng của dòng họ Lương mà còn ở việc ông không ngại nắng mưa, đường sá xa xôi mà đến với người bệnh. Chỉ vài năm sau khi nối nghiệp gia đình, vị lương y biết rằng có nhiều bệnh nhân bị gãy xương ở xa xôi cách trở, hoàn cảnh khó khăn, không thể đến với ông… Vì vậy, ông chủ động đến với họ.
Từ mùa nắng cho tới mùa mưa, với chiếc xe máy phai màu theo năm tháng, ngày ngày thầy Ba Trong đến tận nhà người bệnh. Từ những làng biển xôn xao, xóm thôn yên ả bên ruộng đồng cho tới các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hầu như nơi nào ở Phú Yên (cũ), thầy Ba Trong đều đặt chân tới. Ông chia địa bàn theo cụm, đi một tuần là thay thuốc giáp vòng cho người bệnh ở rải rác trong tỉnh. Tính ra, mỗi ngày thầy Ba Trong đi hơn 100 cây số, mỗi năm đi hơn 36.000 km. Ông đã đi ròng rã suốt 42 năm. Đó là hành trình của tình thương, của lòng trắc ẩn; hành trình phi thường, vì người bệnh.
Tiếng lành đồn xa. Không chỉ bệnh nhân ở Phú Yên (cũ) mà bà con ở Bình Định (cũ), Khánh Hòa… cũng mời lương y tới. Đường xa, một mình một xe, lương y cứ vậy mà đi. Xong việc, dù muộn mấy ông cũng về chứ không ở lại. Cuối năm 2010, khi lên Kỳ Lộ (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cũ), gặp đoạn đường bị nước lũ xói gây hư hỏng nặng, lương y phải dắt bộ suốt 4 - 5 cây số. Có lần ông được mời vô Khánh Hòa chữa gãy xương, về tới đèo Cả thì trời tối, xe hư. Lương y dắt xe qua hết đoạn đường đèo mới tìm được chỗ sửa xe… Nhiều hôm, 21-22 giờ ông mới về tới nhà.
Cực nhưng lương y chưa bao giờ nản. Tâm niệm như vậy nên khi gặp những người bệnh nghèo khó, thầy Ba Trong chữa miễn phí. Ông từng đưa người bệnh về nhà mình chữa trị cả tháng trời, không tính tiền thuốc lẫn tiền cơm. Đến khi người bệnh bình phục, ông chở ra bến xe để họ trở về quê.
Nhắc về người đồng nghiệp, lương y Lê Huy Kông - nguyên Chủ tịch Hội Đông y huyện Đông Hòa, Chủ tịch Hội Đông y thị xã Đông Hòa - hiểu rõ những đóng góp thầm lặng của lương y Lương Văn Trong đối với sức khỏe cộng đồng. Ông cũng đánh giá cao bài thuốc gia truyền của dòng họ Lương: "Đó là bài thuốc tuyệt vời! Nhờ có bài thuốc này mà nhiều người bị gãy xương, dập xương được cứu chữa, bình phục. Đăng thuốc rất hiệu quả, đồng thời giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái. Mặt khác, chi phí cũng hợp lý, không tốn nhiều tiền. Bài thuốc này góp phần nâng cao giá trị của y học cổ truyền trong cuộc sống hiện nay; người dân có lòng tin vào y học cổ truyền, vào phương pháp cổ truyền".
Y đức trong sáng - Y thuật chuyên sâu
Đến thăm thầy Ba Trong sau rất nhiều năm, tôi thấy ngôi nhà của gia đình ông không có gì thay đổi. Phòng khách vẫn xôn xao bệnh nhân như trước đây, khi ông dành 2 giờ mỗi buổi sáng để chữa bệnh cho những người đến với mình, trước khi bắt đầu hành trình hơn 100 cây số đến với người bệnh. Trên tường có treo bằng chứng nhận của Hội Đông y Việt Nam trao cho lương y Lương Văn Trong, Chủ nhiệm Phòng Chẩn trị số 3 ở Hòa Hiệp Trung - người đã phát huy truyền thống 18 chữ vàng "Y đức trong sáng - Y thuật chuyên sâu, vì sự nghiệp Đông y, vì sức khỏe nhân dân".
Thầy Ba Trong nay đã 78 tuổi. Ông không thể một mình một xe rong ruổi khắp nơi. Sáu năm nay, lịch làm việc của ông thay đổi, chỉ chữa bệnh tại nhà. Trường hợp nào cần đi xa, anh Lương Công Đính, con trai cả của ông, sẽ đến với bệnh nhân.
Hôm tôi đến, trời mưa nhưng thầy Ba Trong vẫn có khách. Một người đến từ xã Hòa Mỹ, bị đau cột sống sau khi khuân vác nặng; một người đến từ xã Phú Hòa 1, chở theo đứa con trai bị gãy tay. Cả hai đều là khách quen. Ông Lê Văn Tuấn ở xã Hòa Mỹ kể: "Tui biết thầy Ba Trong gần 40 năm trước. Hồi đó, tui bị cây keo rớt từ trên xe tải xuống, đập trúng làm gãy dập xương bàn chân. Tui tới phòng khám tư, đăng bột. Nhưng từ bàn chân cứ rỉ nước ra, đau nhức vô cùng. Ông chú ở Hòa Hiệp Trung lên thăm, giới thiệu có biết thầy Ba Trong chữa gãy xương hay lắm. Ổng chở tui xuống nhà thầy. Sau 1 tuần đăng thuốc, bàn chân bớt sưng, bớt đau nhức; sau 2 tháng thì lành, tui đi đứng bình thường. Tui thấy bài thuốc của thầy Ba Trong thiệt hay, hiệu quả nhanh; tiền thuốc thang cũng không có bao nhiêu". Còn anh Võ Minh Hải ở xã Phú Hòa 1 chia sẻ: "Trước giờ tôi đã nghe tiếng tăm của thầy Ba Trong. Con tôi 2 lần bị gãy tay, đều nhờ thầy Ba Trong chữa".
Nhấn mạnh thêm về cốt cách của vị lương y, nguyên Chủ tịch Hội Đông y thị xã Đông Hòa nói: "Người nghèo, người giàu ổng đều cứu chữa. Người không có tiền, ổng cũng cứu chữa, không phân biệt. Ổng không chạy theo đồng tiền và coi đây là nghề để làm giàu. Điều đó rất đáng quý".
"Người giúp người là chuyện nên làm. Giúp bà con khỏe mạnh và ít tốn kém cho họ là tôi mừng. Nếu người ta không có tiền, mình vẫn chữa cho họ. Nghề y không phải là nghề để làm giàu" - thầy Ba Trong chia sẻ.
Tinh hoa kế thừa
Lương y Lương Văn Trong nắn chỉnh xương cho một người bệnh
Ba tôi đã thành người thiên cổ sau một cơn bạo bệnh. Lúc còn sống, thi thoảng ông vẫn nhắc đến thầy Ba Trong, vui mừng khi biết thầy đã truyền nghề cho 3 người con trai, trong đó có 2 người nối nghiệp cha chữa bệnh là anh Lương Công Đính và Lương Hòa Thịnh. Họ là thế hệ thứ 5 nối nghiệp gia đình. Thầy Ba Trong thường dặn các con: "Nghề này, quan trọng nhứt là cái tâm. Tồn tại được là nhờ cái tâm, cái đức". Y đức như ngọn đèn soi rọi để người thầy thuốc ở Hòa Hiệp không quản ngại khó khăn, mang lại niềm vui bình phục và sự tin tưởng cho người bệnh.
Bài và ảnh: PHƯƠNG TRÀ