Ngày về ai có nôn nao
Đèo Le, Phường Rạnh lối vào Nông Sơn
Đằng đông thánh tích Mỹ Sơn
Phía nam liền đất Quế Sơn hữu tình
Ai đi chẳng nhớ quê mình
Chôn nhau cắt rốn gia đình tổ tiên
Những ngày sum họp đoàn viên
Bà con lối xóm láng giềng gần xa
Ta đi có nhớ quê nhà
Nơi ta khôn lớn để mà vươn xa
Những lời căn dặn của cha
Hãy luôn khắc cốt như là di ngôn
Ai đi có nhớ Thu Bồn
Dòng sông êm ả thả hồn vào thơ
Chiều xưa cô gái ngẩn ngơ
Thuyền đi bến vắng trăng chờ cố hương
Bạn ơi có nhớ mái trường
Nông Sơn vẫn vậy thân thương thầy trò
Sông Thu bến nhớ con đò
Đại Bình, Trung Phước câu hò còn vang
Ai về nhớ đến Cà Tang
Cheo leo vách dựng mây ngàn chào thua
Bên kia đỉnh núi trăng đùa
Ấn Sơn - Núi Chúa chẳng đua mây cùng
Hòn Châu sừng sững một vùng
Hòn Vung sát cánh hứng cùng gió sương
Hỡi người có nhớ cố hương
Quê cha đất tổ một phương ân tình
Qua sông về ghé Đại Bình
Làng cây hoa trái thanh bình sum sê
Mấy cô con gái nhà quê
Mắt tròn đen láy tóc thề hồn nhiên
Ai về nhớ ghé Dùi Chiêng
Đá Ngang, Tí, Sé, Bình Yên trông chừng
“Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi!”
Ai ơi! có nhớ những nơi
Làm sao kể xiết trong lời thi ca
Nông Sơn nỗi nhớ tình xa
Quê hương vẫy gọi hoan ca ngày về
Ai ơi! Xin vẹn câu thề
Nước đi ra biển sẽ về cùng non
Dẫu cho sông núi có mòn
Tình ta son sắt mãi tròn phu thê
Ai ơi! Hãy nhớ về quê
Có cây khế ngọt đừng chê hỡi người
Quê hương luôn nở nụ cười
Dang tay chào đón mọi người về đây
Tình quê còn mãi đong đầy
Sông kia chảy mãi có ngày nào ngơi
Hỡi người ở khắp muôn nơi
Hãy luôn yêu mãi một trời quê hương.
VĨNH QUẢNG